Lát sau Tiểu Linh quay lại.Nếu lúc đi nó mang theo con quái vật lông lá gớm ghiếc trên tay thì lúc về,nó cầm cây kẹo bong gòn mày hồng thật đáng yêu trên tay.Nó chìa cây kẹo cho cô giáo.
-Nè!Món ưa thích của cô đó!
Cô Quỳnh Anh tròn xoe đôi mắt đen lay láy.
-Sao em biết cô thích kẹo bong gòn?
Tiểu Linh trả lời tỉnh rụi:
-Nghe đồn là vậy.
-Nghe đồn?-chân mày cô giáo xếp thành hàng ngang thẳng tắp trên trán-Ai đồn?
-Tụi học trò.-Tiểu Linh trêu-Ai biểu dễ dụ quá làm chi!Tụi nó hỏi gì cô cũng trả lời tút tùn tụt.
-Kệ tui.-cô Quỳnh Anh nhận lấy cây kẹo từ tay cô nhóc lóc chóc họ Giang,xé một mẫu bong gòn giòn tan cho vào miệng,tận hưởng cái cảm giác ngon ngon của đường-Nhưng có một câu cô hông trả lời.
-Câu gì?-Tiểu Linh bắt chước cô giáo,xé một mẫu bông gòn cho vào miện,thầm khen ngon.
-Tụi nó hỏi….cô thích ai.-cô Quỳnh Anh ửng hồng đôi má
-Rồi cô trả lời ra sao?-Tiểu Linh lại xé bông gòn,nhâm nhi tiếp
-Đã nói là hông trả lời rồi mà.-cô Quỳnh Anh giật cây kéo ra xa,nói bằng giọng của đứa con nít ham ăn-Sao em ăn nhiều vậy?Của cô mà.
Tiểu Linh chưng hửng khi bị giật mất kẹo.
-Em bỏ tiền ra mua mà.
Cô Quỳnh Anh cãi:
-Nhưng em cho cô rồi.Giờ nó là của cô.
Tiểu Linh với tay giành lấy kẹo nhưng cô giáo nhanh tay hơn nên cây kẹo vụt khỏi tay nó lần nữa.Nó nhăn mặt nhìn cô.
-Ê!Nói đi!Có cho em ăn hông thì bảo?
Cô Quỳnh Anh phồng mang trợn má,cương quyết nói:
-Hông cho.-rồi vụt bỏ chạy.
Tiểu Linh đứng bật dậy như có gắn lò xo ở chân,đuổi theo cô giáo ham ăn của nó.Chẳng mấy chốc sau nó đuổi kịp cô giáo.
-Đưa đây!-Tiểu Linh ra sức giựt lấy cây kẹo,cô Quỳn Anh dùng tấm lưng thon thả làm hàng rào phòng thủ,không cho Tiểu Linh vượt qua để cướp mất chiến lợi phẩm ngọt ngào.
-Ha!Ha!Còn lâu em mới lấy được nó từ tay cô.Ha!Ha!-cô Quỳnh Anh cười hả hê
-Có thật là cô hông đưa?-một tay với cây kẹo,tay còn lại…ôm lấy vòng eo nhỏ xinh của cô giáo,nó bất chấp mọi lời dị nghị xì xào xung quanh.Không gian bao quanh hai người trở nên vui tươi lên hẳn khi tràn ngập tiếng cười của hai cô trò.
Những người khác trong công viên cũng bắt đầu giỡn theo khi trong thấy hai người này cười giỡn hồn nhiên như hai đứa trẻ đến thế.
Cô Quỳnh Anh vụt bỏ trốn lần nữa.Nhưng lần này Tiểu Linh nhanh tay hơn,nắm lấy cổ tay cô giáo giật ngược trở lại.Hệt như điệu tango,cô Quỳnh Anh xoay vòng lại rồi nằm yên trong vòng tay của đứa nhóc tinh quái mang tên Tiểu Linh.
Đây là lần đầu tiên hai người gần nhau đến thế.Cảm giác thật tuyệt vời khi ôm người mình thương và được người mình thương bao bọc lấy.
-Khỏi trốn nữa.Em bắt được cô rồi nhá!-Tiêủ Linh cười đắc chí-Đưa kẹo đây!
-Được rồi!Cô đưa.-cô Quỳnh Anh xé mẫu kẹo thật to,đôi môi hồng không giấu được nụ cười tươi vui-Há miệng ra!
Tiểu Linh há miệng chờ cô đút kẹo.Nhưng khi mẩu kẹo chỉ vừa chạm môi thì đã bị cô giật lại,cho vào miệng của chính cô.
-Người gì kì cục quá vậy?-Tiểu Linh ngượng chín mặt khi bị cô giáo đùa cợt.
Cô Quỳnh Anh nhe răng ra cười.
-Hì!Thôi,há miệng ra đi!Cô đút lại.
-Lần này cô hông có chọc quê em nữa nha!-Tiểu Linh nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ nhưng miệng vẫn há,kẹo ngon mà.
Nó lại bị dụ khị thêm lần nữa.