Nó bóc ngay điện thoại từ trong túi ra,gọi cho chú Quân.Chú Quân vừa mở máy,chưa kịp alô thì đã nghe giọng cô tiểu thư nhà họ Giang oang oang trong điện thoại.
-Cám ơn!Cám ơn chú nhiều lắm!Nhờ chú mà cháu thoát khỏi bàn tay quỷ dữ.Nhờ chú mà…..Chết tiệt!
Niềm vui chỉ vừa nhóm lên trong lòng Tiểu Linh,giờ phải nhường chỗ cho sự thất vọng.Thất vọng đến nỗi phải buông ra câu:”Chết thiệt!”
-Tiểu Linh!Cháu nói gì thế?-chú Quân càu nhàu trong điện thoại,chú tưởng rằng Tiểu Linh đang chửi mình.
Đứng trước một phòng học rộn rã tiếng cười.Nó nhìn lên bảng điểm danh trên tường có ghi:
Sỉ số: 45
Hiện diện: 44
Vắng:1
Tên:Tiểu Linh
Nhưng điều này không làm nó giận,nó nổi quạu như vậy là vì có một người đang ngồi trong lớp và nó chẳng mong gì gặp lại người ấy:cô Quỳnh Anh.
-Cháu ghét chú nhất trên đời!-nói rồi Tiểu Linh cúp máy cái rụp trước sự ngơ ngác của ông quản gia Quân.
-Giờ sao đây?Tự dưng lại học ngay bà này!Thôi kệ!Cứ vô đại đi!Mà sao mình ích kỷ thế nhỉ?Thấy người ta xinh hơn mình thì tức?Mình kỳ cục thiệt!
Nhìn vào lớp,nó thấy rằng hình như cô Quỳnh Anh đang chăm chú nhìn nó.Mà không,có vẻ như cô đang ngắm nó thì đúng hơn.
Bước vào lớp với vẻ tự tin.Nó vẫy tay chào tất cả,nói to:
-CHÀO MỌI NGƯỜI!GIANG TIỂU LINH CÓ MẶT.
-“Ừ!Hồi sáng,lúc rời lớp,cô quê mún chít lun!”-cô giáo trẻ mang tên Quỳnh Anh nhắn tin sang cho Tiểu Linh dòng chữ đó.
-“Còn em thì mừng mún chít.”-Tiểu Linh cười hí hửng-“Số em thật may mắn.Nhớ lại hôm ghi nguyện vọng.Suýt tí nữa em đánh dấu x vào ban B,cũng may là em nhắm mắt nhắm mũi sao ấy.Cuối cùng đánh nhầm ban B.Ha!Ha!Cái nhầm may mắn.Thui,chào cô!Em có chút việc.Khi rảnh em sẽ nhắn tin cho cô.Bye!”
Lát sau,nó lại nhắn thêm một cái tin sang bên điện thoại của cô giáo:”Mà cô nè!Mai mốt bệnh,cô hông có uống lộn thuốc đó chớ?”
-“Trời!Cô uống nhầm hoài chứ gì!”-cô Quỳnh Anh gửi tin nhắn lại.
Thấy Tiểu Linh ngồi cười tủm tỉm một mình,chị Yến cốc một cái rõ đau lên trán Tiểu Linh,trêu:
-Khùng hả,mậy?Cười gì cười hoài vậy?
-Hông có gì cả.-Tiểu Linh cười khì,xoa xoa chỗ trán bị đau-Mình ra tập tiếp đi,chị!Em bật nhạc lên cho.
Chị Yến cốc thêm một cái nữa,ngay vị trí cũ trên trán Tiểu Linh khiến con nhóc này la lên oai oái vì đau.
-Tập cái gì mà tập!Tới giờ học võ rồi kìa,chị hai!
-Hả?-Tiểu Linh ngờ ngợi nhìn chị Yến rồi nhìn đồng hồ treo tường-Tới giờ rồi hả?
-Vậy mày nghĩa tao đang đùa chắc!-chị Yến định cú them một cái lên trán Tiểu Linh nữa nhưng cô nhóc này đã nhanh tay lấy tay che trán lại.-Đi mau đi!Kẻo lát nữa ổng cho mày quỳ lên bàn chông nữa thì khổ!