Không gì cả, đúng vậy, cậu chẳng có hạng gì cả, lí do là con cú kia đã la hét lớn lên kia Aruma đút tay vào, mặc dù nó đã được Kalego-sensei nói là rất điềm tĩnh, hàng trăm năm qua chưa từng kêu lên dù chỉ một tiếng.
"Oái-" Rồi Aruma bị con chim kia hất tay đi, bay đi mất.. Để lại cậu và mọi người đang rất cảm thấy rất là ừm.. ba chấm ở đó... "Sensei.. em tưởng con cú này nó bình tĩnh lắm..? Sao nãy biểu hiện của nó không có chút gì giống như lời thầy đã nói hết vậy ạ?"
Kalego không trả lời câu hỏi của Aruma mà lại nhìn qua phía tay Aruma, rồi ấn đường bỗng nhíu chặt lại.
Aruma nhìn thấy biểu hiện của người bảo vệ mình như thế thì cũng thầm tự đoán là có chuyện gì không ổn rồi..
"Iruma-kun.. cái đó..?" Elizabetta lên tiếng, một tay tự che miệng mình lại, tay còn lại thì chỉ vào phía kế bên Aruma.
Aruma nghe vậy thì cũng theo quán tính mà xoay qua đằng sau xem cô ấy đã chỉ cái gì, thì bỗng thấy một bóng đen gì đó đang bám vai mình, có vẻ là cũng đã bám được một lúc rồi.
"....Cái-..gì đây??" Bóng đen và cậu, hai người trơ mắt nhìn nhau.. À không, một người và một thứ sinh vật không rõ nhìn nhau mới đúng chứ?
Trong khi đầu Aruma còn đang không hiểu cái thứ này là gì thì, cái thứ đó bỗng gào lên một tiếng đầy chói tai, khiến mọi người ở đó điều không chịu được mà quỳ huỵnh xuống. Nhưng có vẻ Aruma lại không bị tác động gì cả.
Vì không bị tác động gì cả, nên Aruma mới có thể bình tĩnh mà quan sát nhìn xem cái thứ bóng đen đang cố la hét đó là gì, nhìn quen lắm, hình như cậu ta từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.
Hiện giờ trên Đồi, nơi lớp Cá Biệt đang ở, đang có hai mặt đối ngược lại nhau, một bên là Aruma đang bĩnh tĩnh đến phát cáu, một bên thì là những thành viên lớp Cá Biệt đang quằn quại dưới đất, tay bịnh chặt lấy lỗ tay mình, thấy Aruma có vẻ không bị gì hết thì miệng không ngừng bảo cậu là hãy làm gì đó đi.
Nhìn xong cũng một lúc, Aruma chợt nhận ra đây là thứ được gọi là nhẫn Ác Thực, cậu vốn đã được đọc một ít thông tin của nó trong sách ở thư viện trong Ma Cung rồi, cách giải quyết chuyện này rất đơn giản, chỉ cần cho nó ăn một lượng ma thuật vừa đủ là được!
Sau khi nhớ lại xong, cậu liền nhanh chóng bịt mồm cái con nãy giờ đang la hét lại, rồi sau đó nói cho mọi người biết điều vừa nãy.
Và hai ác ma đầu tiên đến với dịch vụ cung cấp Ma Lực cho nhẫn ác thực là Alice và Sabro. Và đương nhiên, với Ma Lực của hai người đó chắc chắn không đủ. Vì thế, cả hai người sau khi tiếp xúc với cái con kia đều trong tình trạng thiếu hụt Ma Lực cực mạnh và cảm thấy mệt mõi vô cùng.
Sabro thì cảm thấy chóng mặt và mắc ói, còn riêng Alice thì hộc máu luôn do bị cái con kia cạp vài cái vào đầu.
"Hai người.. có ổn không vậy..? Ma Lực mà cái thứ này muốn nhiều lắm, hai người không cung cấp nổi đâu..." Aruma nói. "Tôi tính kêu mọi người hãy đi kêu ngài Hiệu Trưởng đến. Tôi nghĩ, chỉ có ngài Hiệu Trưởng mới có thể cung cấp Ma Lực cho nó mà vẫn có thể bình thường đ-"
Chưa kịp nói xong, cái con kia lại thét thêm một tiếng chói tay nữa, Aruma lại nhanh chóng bịt miệng sinh vật đó một lần nữa, kèm theo một câu đe dọa :
"Mày mà im thì mày sẽ được ăn, không thì dẹp."
Nghe Aruma nói vậy, sinh vật được hình thành từ nhẫn Ác Thực kìa mới chịu im mồm thêm một chút. Lúc này, Kalego mới đi lại gần Aruma, mắt thì cứ dán lên người cái con kia.
Không biết ngài ấy và cái sinh vật ấy nghĩ gì khi nhìn nhau "đắm đuối", nhưng cái sinh vật đó khi thấy y nhìn mình như vậy.. Thì bản thân bỗng nhỏe miệng cười rồi kêu một tiếng "Sensei~"
Kalego mặt vẫn bất biến, vẫn không hé răng ra nói một lời.. cho đến khi, cái sinh vật kia cho y thấy một ảo ảnh rằng mọi người ở đây ai cũng bị thương, y thì mất một cánh tay..
(P/s : Trong nguyên tác không có như này, đây là nói quá=P)
Như thể, nó đang muốn nói với y rằng... Ngươi mà không cho ta ăn, ta sẽ quậy cho đến khi nào chỗ này nát thì thôi.
Y thấy thế thì khuôn mặt có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng rất nhanh quay lại khuôn mặt nghiêm nghị như trước.
Y thật sự nghĩ thứ Aruma đang giữ là mối đe dọa, bỗng thanh lưỡi của Kalego phát ra một tiếng tặc lưỡi, rồi y lại gần cậu hơn, tay vươn lên như muốn làm gì đó, nhưng vẫn chưa kịp làm gì thì từ đâu, ngài Hiệu Trưởng đã xuất hiện từ đằng sau, chặn tay Kalego lại.
"Ông!?"
Nghe tiếng Aruma gọi mình, Sullivan cũng cười vui vẻ, nói : "Phải, là người ông yêu quý của cháu đã đến rồi đây!~"
_________________________
Tác giả có lời muốn nói :
Hờ hờ, thật ra cũng không có gì muốn nói đâu, câu chữ cho đủ thôi:)
Hiện tại vẫn đang đợi có ai réo bảo hãy đi làm chap của "Anh Em Sinh Đôi" đi, không thì chắc vẫn yên vị viết truyện này tiếp:>
#VC
|17-5-2022|