9

7.1K 566 27
                                    

Ngày hôm sau, Jisoo vẫn đến đón Rona đi học như thường ngày. Em thấy cô có vẻ buồn bã chuyện gì đó liền lên tiếng hỏi.

"Cậu sao vậy? Có chuyện gì buồn sao?"

"H-hả? Mình sao? Đâu có."

"Jisoo này."

"Sao vậy?"

"Mình đã đăng kí tham gia cuộc thi âm nhạc Cheong Ah rồi."

"Vậy sao. Tốt quá rồi, chúc mừng cậu."

"Mà Jisoo đã bắt cặp với ai chưa?"

"Chưa."

"Vậy cậu bắt gặp với mình không? Chưa có ai là người đệm đàn cho mình cả."

"Là Rona thì chắc chắn mình sẽ đồng ý rồi."

Jisoo cao hơn em một cái đầu, nên khi đứng có phần chênh lệch. Cô thấy Rona nhỏ nhắn như vậy rất đáng yêu liền đặt tay lên mái tóc em xoa xoa.

"Cùng cố gắng nhé, Rona à."

"Ừm~" - Rona ngại ngùng cúi mặt xuống, được crush xoa đầu ai mà không thích cơ chứ?

"Bae Rona, mày hay nhỉ?" - một giọng quen thuộc đến đáng sợ vang lên, Rona giật nảy mình quay lại hướng có giọng nói.

"Ju...Ju Seokgyeong?"

Nó dần đi lại phía hai người, vẻ mặt vừa tức giận vừa bất mãn của nó hiện rõ trên gương mặt.

"Hết quyến rũ anh tao bây giờ lại đến Kim Jisoo. Ha! Mày cũng đâu phải dạng vừa."

"Tôi..." - Rona hơi rụt về phía, tay này bấu chặt vào tay kia, hai vai run lên từng hồi.

"Ju Seokgyeong! Thôi đi!" - Jisoo thấy em bị nó làm cho sợ hãi thì liền quát lên.

"Cậu bênh nó sao? Cậu với anh tôi ngốc thật đấy. Để nó lừa một cách trắng trợn vậy mà không biết, ngu ngốc!"

"Ju Seokgyeong!" - Jisoo nắm lấy cổ áo nó mà gằng giọng.

Nó nở lên nụ cười đểu cáng quen thuộc, nhìn thẳng vào mắt cô nói.- "Sao? Muốn đánh tôi sao? Vì con nhỏ đó? Đánh đi."

"Ji...Jisoo à, bình tĩnh đi." - Rona nắm bàn tay đang siết chặt cổ áo của Seokgyeong.- "Đừng đánh nhau mà, mình sợ lắm."

Nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Rona, cô mềm lòng mà buông tay ra, rồi nắm lấy tay em.

"Đừng sợ, có mình ở đây rồi." - cô nhìn Rona an ủi rồi quay sang nó dùng giọng đe dọa. - "Đừng có hòng mà động vào Rona, cậu còn làm thế thì tình nghĩa bạn bè của chúng ta từ trước đến giờ tôi sẽ không nể tình đâu!"

Jisoo nắm tay em lách sang người nó mà vào trường. Seokgyeong nhìn bọn họ nắm tay nhau rời đi mà lòng khó chịu không thôi. Nó sẽ chẳng bỏ qua dễ dàng vậy đâu!

...

Tối hôm đó, chẳng hiểu sao cô lại đi đến nhà của Jennie, cô đứng trước cửa, đèn trong nhà chẳng bật nên Jisoo rằng nàng bây giờ chưa về, liền cảm thấy lo lắng. Cô buồn bã dẫn xe đạp của mình đi về.

Dù chỉ mới gặp Jennie chỉ vài lần, mà Jisoo cảm thấy yêu như từ rất lâu vậy, chỉ cần không thấy nàng trong tầm mắt liền lo lắng và nhớ nhung. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình lại yêu một người nhanh đến thế, nhanh đến mức khiến cô cảm như phát điên.

jensoo • chị đẹp tuổi bốn mươi [pretty sister is forty years old]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ