19

7.6K 586 31
                                    

Yoonhee đang nấu cơm trong bếp, còn Rona thì cầm bọc rác trên tay đi ra ngoài cửa.

"Con đi đổ rác nha mẹ!" - giọng nói của em vọng vào bếp.

"Ờ. À nè, con đổ rác sẵn tiện ra cửa hàng mua cho mẹ nước tương luôn nha."

"Vâng."

...

"Của quý khách là 9 ngàn 700 won."

"Vâng."

"Cảm ơn quý khách."

Rona bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, em đi về hẻm nhà.

"Sao trời tối thế này?" - Rona nhìn vào chiếc đèn đường bị hỏng lâu mà chẳng ai đến sửa.

Em đi tiếp lại nghe thấy tiếng chân của ai đó từ phía sau, Rona xoay người lại, nhưng chỉ là một màu tối đen mà chẳng thấy ai. Và em lại đi tiếp, tiếng chân một ngày rõ hơn, làm Rona sợ hãi mà bỏ chạy. Người phía sau thấy vậy vội chạy theo.

Đến một ngã rẽ, người đó đang loay hoay không biết làm thế nào thì bị Rona nấp một bên dùng nhánh cây đánh tới tấp.

"Aaaa....aaaa...!"

"Biến thái hả?! Cho mày chết!!"

"Là tao....aaaa...Ju Seokgyeong mà...aaaa!"

Nghe đến cái tên Ju Seokgyeong, em liền giật mình làm rơi nhánh cây xuống đất.

"Ju...Seokgyeong? Là...là cậu à?"

"Chứ là ai hả? Aishh! Thật là!" - nó bực bội phủi quần áo bị em làm bẩn.

"Tôi...tôi...xin lỗi." - em mím môi sợ hãi. Tại sao lại là Ju Seokgyeong chứ? Kiểu này em lại bị nó đánh nữa rồi!!!!!

...

Thế là Rona phải dẫn nó đến tiệm thuốc để mua băng cá nhân và thuốc rửa vết thương cho nó.

"A! Mày làm nhẹ thôi."

"Tôi...xin lỗi." - em cắn chặt môi, cố để bản thân không quá sợ hãi trước Seokgyeong.

Vì phải bôi thuốc ở môi cho nó, nên khẳng cách giữa Rona và Seokgyeong rất gần nhau.

Ở khoảng cách này, đột nhiên nó cảm thấy Rona thật xinh đẹp, mắt mắt đó, bờ môi đó, mọi thứ điều thật xinh đẹp. Làm nó không tự chủ được mà thốt lên. - "Xinh quá..."

"H-hả? Tôi làm cậu đau sao?"

Nghe giọng của Rona nó liền giật mình, biết bản thân vừa quá lời liền ho khan vài cái rồi giả bộ với giọng điệu trách móc nói. - "Mày đúng là vô dụng quá. Để tao tự làm được rồi."

"Tôi...xin lỗi." - em cúi gầm mặt xuống.

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Rona, nó liền áy náy, cảm giác mà trước nay nó chưa từng có với bất kì ai.

"Mày sợ tao lắm à?"

"..." - em gật gật.

"Tao...xin lỗi. Đừng sợ tao có được không?"

"H-hả? Cậu..." - người ngày có phải Ju Seokgyeong hay không vậy? Chỉ trong một thời gian ngắn mà nó lại thay đổ thái độ rõ rệt, làm Rona không thích ứng được.

jensoo • chị đẹp tuổi bốn mươi [pretty sister is forty years old]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ