Đem lòng yêu một người, có thể là chuyện diễn ra trong tích tắc. Hận một người, lại là suốt một đời.
Vừa gặp Lisa, Chaeyoung đã thấy căm ghét cô ta.
Năm đó cô mười hai tuổi, bị ba dẫn vào nhà mới của chị.
Ba mẹ của Chaeyoung ly hôn khi cô mới lên sáu, tòa án cho phép mẹ cô nuôi cô.
Nhưng mẹ lại không thích cô.
Park Jackson - Ba của Chaeyoung vốn là một nhà buôn bất động sản, có một công ty riêng, kiếm được không ít tiền.
“Đàn ông có tiền là hư hỏng”. Mặc dù câu nói này thô tục, nhưng ở một khía cạnh nào đó lại là chân lý.
Người cha sau khi đã rủng rỉnh túi liền nhanh chóng cặp kè với một người đàn bà khác. Qua lời nguyền rủa đầy oán hận của mẹ, Chaeyoung loáng thoáng biết, đó là một góa phụ xinh đẹp, cô ta còn có một cô con gái.
Vì bị ba bỏ rơi, mẹ cô đã biến thành người gặp bất kỳ ai cũng đều kể tội ba cô. Chaeyoung rất giống ba, chính vì lẽ đó, cô đã trở thành đối tượng để mẹ cô trút giận.
Sau đó, mẹ cô lại tái hôn. Ba dượng là một gã đàn ông thô tục, hèn mọn, ánh mắt ông ta nhìn Chaeyoung lúc nào cũng lộ rõ vẻ háo sắc.
Qua ti vi và sách vở Chaeyoung đã được nghe, được đọc quá nhiều chuyện về ba dượng cưỡng bức con gái, vì sự an toàn của mình, cô chủ động đưa ra yêu cầu được sống cùng ba.
Đương nhiên là mẹ cô chỉ mong có vậy, ba cô cũng không phản đối.
Trong ngôi biệt thự xây ba tầng có vườn hoa đó, lần đầu tiên Chaeyoung nhìn thấy mẹ kế, và cả Lalisa Manoban - người hơn cô ba tuổi.
Nhìn mẹ kế rất trẻ, chắc chỉ khoảng ba lăm bốn mươi tuổi, thân hình nhỏ nhắn eo ót, thực sự là có sức hấp dẫn hơn là thân hình béo tròn đồ sộ của mẹ cô. Làn da trắng mịn, nụ cười dịu dàng dễ mến, không hề có nét nào giống với hình ảnh “mẹ kế” được miêu tả trong sách vở.
Chaeyoung biết ý gọi một tiếng “cô ạ”, Chun Ae cười, gật đầu, nói: “cháu cứ ở đây đi, có gì không tiện cứ nói với cô”.
Trông cô rất ra dáng bà chủ, trong đầu Chaeyoung hiện ra gương mặt tối sạm tiều tuỵ của mẹ, cô chợt nhớ tới câu thành ngữ “chim gáy chiếm tổ chim khách”.
Mọi thứ ở đây đều được bài trí rất hợp mắt, phòng khách được bố trí gọn gàng, đồ gia dụng đắt tiền, cuộc sống sang trọng dễ chịu, đáng lẽ đều phải là của cô và mẹ cô…
Chun Ae gọi người giúp việc bổ một đĩa dưa hấu bưng lên, Chaeyoung ngồi cạnh tràng kỳ ăn, cố gắng không để nước dưa chảy xuống mặt thảm dưới ghế sofa.
“Rầm” một tiếng, cửa ngoài phòng khách bật mở, một cô gái cao gầy xông vào, vứt áo khoác ngoài xuống, mở cửa tủ lạnh, rót ra một cốc nước hoa quả, đổ ngay vào miệng.
“Lisa, con về rồi à?” Chun Ae mỉm cười hỏi.
“Khát chết đi được!” cô gái đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, quay đầu lại, “mẹ, sao hôm nay mẹ lại ở nhà?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Sau Tất Cả Em Được Gì?
FanfictionChuyển ver Cô tên là Park Chaeyoung, chỉ là một cô gái bình thường, không mang vẻ đẹp yêu kiều, cũng chẳng có được tình yêu của mọi người, thậm chí đến một gia đình yên ấm cũng không có. Năm 12 tuổi, cô được bố dẫn đến một ngôi nhà mới, có một ngườ...