Nửa đêm, không gian vô cùng yên tĩnh.
Chaeyoung nằm trên giường, tay cầm ống nghe.
Điện thoại di động hết pin rồi. Cô gọi cho Ahn So Hee bằng máy điện thoại bàn trong phòng.
“Ahn So Hee, thật là ngại quá, muộn thế này mà vẫn còn làm phiền anh”.
“Với anh cần gì phải khách khí thế? Như thế không giống với con người của em đâu, Chaeyoung ạ”. Ahn So Hee khẽ thở dài.
“Em đợi chị ấy ngủ rồi mới gọi điện thoại cho anh”. Chaeyoung ngần ngừ trong giây lát, “anh có biết người mà em gọi là chị ấy đó là ai không?”
Đầu bên kia cũng trầm ngâm trong giây lát.
“Không phải là Lalisa chứ?” Anh không thể nào tin, “có thật là cô ấy sống lại rồi ư?”
“Chị ấy không chết mà chỉ bị giấu đi thôi”. Chaeyoung cười, “không ngờ rằng linh cảm của em rất chuẩn!”
Ahn So Hee cũng cười, nhẹ nhàng nói: “Chaeyoung, em là cô bé phù thuỷ rất đáng yêu!”
Cô hơi giật thột trong lòng. Cảm nhận được rất rõ, Ahn So Hee vẫn còn yêu cô.
“Ahn So Hee… Em xin lỗi!”
Ahn So Hee lại thở dài một tiếng: “Nếu ngày trước mà em chấp nhận tình cảm của anh thì bây giờ cả ba người đều đau khổ!”
Chaeyoung gật đầu: “Chỉ có thể trách rằng kiếp này chúng ta không có duyên với nhau”.
“Thế kiếp sau thì sao?” Giọng Ahn So Hee rất bình thản, nhưng không có ý gì là đùa, “Chaeyoung, em cho anh một lời hứa dành cho kiếp sau được không?”
Cô sững người, không biết phải trả lời thế nào.
“Nếu có kiếp sau, nhất định anh sẽ gặp được em sớm hơn Lalisa!”
Chaeyoung vội chuyển sang chủ để khác.
“Mặc dù Lisa đã thoát khỏi cái chết nhưng lại để lại di chứng nghiêm trọng. Chị ấy bị mất trí nhớ sau tai nạn!”
“Mất trí nhớ sau tai nạn?” Ahn So Hee nhắc lại.
“Đúng vậy”. Cô nói, “chuyện gì chị ấy cũng nhớ được, nhưng lại quên mỗi em. Anh có biết có cách nào làm cho chị ấy phục hồi được trí nhớ hay không?”
“Anh không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này”. Ahn So Hee trầm ngâm một lát, “tuy nhiên, anh được tiếp xúc nhiều với bệnh nhân vì mất trí nhớ mà tìm đến để xin trợ giúp tâm lý. Muốn để cho bệnh nhân phục hồi được trí nhớ thì phải chuyện trò nhiều với họ, nói nhiều về những chuyện xảy ra trước kia”.
“Cảm ơn anh, Ahn So Hee”. Chaeyoung nói rất chân thành.
“Bị người mà mình yêu quên mình là điều rất đau khổ đúng không?” Ahn So Hee hỏi với vẻ quan tâm.
“Hàng ngày được tiếp xúc với em, nhưng lại không nhớ ra em là ai. Em nghĩ, Lisa còn đau khổ hơn em”.
Ahn So Hee không tỏ ra đồng tình: “Anh rất ghen tị với Lisa, có lúc thực sự là muốn người bị mất trí là anh!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Sau Tất Cả Em Được Gì?
FanfictionChuyển ver Cô tên là Park Chaeyoung, chỉ là một cô gái bình thường, không mang vẻ đẹp yêu kiều, cũng chẳng có được tình yêu của mọi người, thậm chí đến một gia đình yên ấm cũng không có. Năm 12 tuổi, cô được bố dẫn đến một ngôi nhà mới, có một ngườ...