Hai năm sau.
Tại sảnh lớn của sân bay quốc tế thành phố B.
Ánh mắt Lisa bước qua bức tường kính, máy bay cất cánh hạ cánh, trên nền trời xanh thẫm tạo thành những đường thẳng.
Mặc dù đã nói với mẹ thời gian của chuyến bay qua điện thoại, nhưng lại biết sẽ không có người đến đón.
Một mình về nhà, hoàn toàn không có cảm giác về nhà. Lisa cúi đầu bước đi. Bánh xe của chiếc va li màu xanh lam phát ra tiếng kêu khô khốc trên mặt đất.
Bên cạnh là những người lạ đi đi lại lại. Trên nền đá granit bóng loáng, từng đôi giày với đủ mọi hình dạng kỳ quái: mũi nhọn, mũi tròn, đế nhọn, đế bằng…
Đột nhiên chị dừng chân lại.
Trước mặt là đôi bàn chân nhỏ nhắn, trắng trẻo, và còn cả nốt ruồi trên ngón chân lộ ra trên đôi xăng đan.
Ánh mắt chầm chậm dịch lên phía trên.
Chiếc áo sơ mi cotton rộng thùng thình, chiếc quần bò xanh đã phai màu. Mái tóc rối bời, trên khuôn mặt nhợt nhạt không có sắc khí, một đôi mắt đen trống rỗng.
Lisa thấy đầu hơi choáng vì bất ngờ.
Thật là cô ư? Cô lại đến đón chị?
“Mẹ chị bảo em đến. Thành phố này thay đổi quá nhiều, cô ấy sợ chị không biết đường”.
Vẫn là giọng nói lạnh băng, không mang chút tình cảm nào.
Cuối cùng Lisa đã tin là cô. Trong ký ức, chỉ có Chaeyoung mới nói chuyện như vậy.
Tuy nhiên, cô gầy biết bao.
Hai má hóp xuống, chiếc cằm nhọn, dường như vừa mới ốm dậy. Có chuyện gì vậy? 8 năm, cô không lớn thêm chút nào, không mập thêm chút nào, mà lại còn gầy hơn.
“Cũng may là thành phố này không có bão”. Lisa khẽ nói.
Cô nhìn chị với vẻ thách thức.
“Thế có nghĩa là gì?”
Chị chỉ cười, không nói gì.
Chaeyoung lại có phần thấy lạ. Người người con gái trước mặt này và hình ảnh về Lisa trong ký ức của cô dường như có phần khác nhau. Chị không còn lạnh lùng, không còn gay gắt nữa, đôi mắt màu tam bạch đó hơi cười cười, giống như tia nắng ấm áp giữa mùa đông, quyến rũ người khác.
Cô bước về phía lối ra trước, chị kéo va li đi sau.
“Chị vào bệnh viện hay về nhà?” Chaeyoung hỏi.
Lisa ngần ngừ một lát, nói: “vào bệnh viện, chị muốn xem ba thế nào rồi”.
Sau 8 năm, tiếng “ba” thốt ra từ miệng chị, vẫn tự nhiên, thân thuộc như vậy.
Có lẽ chị coi Park Jackson là “ba” của mình thật.
“Tình hình của ba không được tốt lắm, kể từ khi bị tai biến mạch máu não tháng trước, bán thân bất toại, phải nằm bệnh viện suốt”.
“Tại sao đột nhiên lại tai biến mạch máu não? Ông mới chưa đầy 50 đúng không?” Lisa khẽ cau mày.
“Nghe mẹ chị nói, tối hôm đó ông đi tiếp khách về, người toàn mùi rượu, uống say không biết gì, nửa đêm đột nhiên lăn từ trên giường xuống, thế rồi đột quỵ”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Sau Tất Cả Em Được Gì?
FanficChuyển ver Cô tên là Park Chaeyoung, chỉ là một cô gái bình thường, không mang vẻ đẹp yêu kiều, cũng chẳng có được tình yêu của mọi người, thậm chí đến một gia đình yên ấm cũng không có. Năm 12 tuổi, cô được bố dẫn đến một ngôi nhà mới, có một ngườ...