Chương 38: Thư Cũ

665 40 5
                                    

Chaeyoung:

Tưởng rằng sẽ không viết thư cho em nữa, cuối cùng lại vẫn viết. Mặc dù hiện tại đối với em, chị đã là người chết rồi.

Ba tháng trước, sau cơn hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy mẹ ngồi bên giường mừng quá phát khóc, chị biết chị không chết. Tuy nhiên, thà là chị chết đi, không còn phải đối mặt với sự đau đớn và khó xử vì thất tình.

Những ngày nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, đột nhiên chị đã nghĩ thấu được một chuyện - tình yêu, không phải dựa vào sự kiên trì và nỗ lực là có thể giành được. Chị buộc phải thừa nhận, tình yêu đáng hận, nó giống như không khí, không nắm được, bắt cũng không. Chị lại mất quá nhiều công sức rồi, chị mệt rồi.

Hôm đó, mẹ ngồi bên giường chị, vuốt tóc chị, nói: "Chaeyoung ở tầng dưới, có nên nói với nó là con tỉnh rồi không?"

Chị nhắm mắt lại, cau mày: "Không cần thiết mẹ ạ. Mẹ nói với cô ấy rằng con chết rồi!"

"Mẹ sợ nó không chịu nổi". Giọng mẹ nói rất nhỏ, "mẹ nhận ra được là, thực ra nó rất để tâm đến con..."

Thật ư? Chị cười đau khổ nói với mẹ: "Đó là vì con đã cứu mạng cô ấy, cô ấy cảm thấy áy náy mà thôi."

Không có ai hiểu em hơn chị, em luôn khát khao sự ấm áp, chỉ cần có người nào tốt với em một chút, em sẽ cảm kích đến phát khóc. Nhưng đây chắc chắn không phải là tình yêu, chị không phải là người mà trái tim em cần!

Chính là câu nói đó: chị vốn để trái tim gần ánh trăng, nhưng không ngờ ánh trăng lại hắt xuống khe suối. Kể cả không xảy ra vụ tai nạn ô tô, chúng ta cũng sẽ chia tay nhau.

Có lẽ chính vì trải qua vụ tai nạn ô tô như vậy, khiến người ta cảm thấy quá khứ chuyện cũ, đều là những cái thoáng quá. Chị, hiện giờ là một sinh mệnh mới.

"Thời gian là liều thuốc tốt nhất, nó sẽ chữa lành mọi vết thương". Chị bình tĩnh nói, "mẹ hãy hứa với con, cho dù xảy ra chuyện gì, mẹ cũng không được nói với cô ấy là con vẫn còn sống!"

Mẹ sững người ra một lát, nghiêm mặt nói: "Mẹ sẽ làm theo lời của con, chỉ có điều con đừng có hối hận".

"Mình mãi mãi sẽ không bao giờ hối hận!" Chị tự nói với mình.

Từ mùa xuân đến mùa thu, chúng ta không gặp nhau lần nào. Chị nghĩ, lần này thực sự mất em rồi.

Lalisa, ngươi lại là một kẻ cô độc rồi.

Chỉ có điều, chị vẫn đang viết thư cho em.

Không muốn gặp em, nhưng lại không chịu từ bỏ việc trải lòng ra với em. Bản thân chị cũng không thể hiểu, rốt cục tại sao lại như vậy?

Lisa

Chaeyoung:

Vừa từ thành phố T về, đã nghe thấy mẹ nói, em đã tiếp quản một cách thuận lợi công ty LC rồi.

Mẹ luôn nhiệt tình kể chuyện về em cho chị nghe. Qua lời miêu tả của bà, em càng ngày càng trở nên giỏi giang.

Công ty LC vốn là của nhà họ Park, em là người kế thừa danh chính ngôn thuận. Với thân phận và lập trường của chị, làm gì có tư cách để quản lý một công ty trị giá gần 19 tỷ won như thế này? Thảo nào hồi đầu em hiểu lầm.

[Chaelisa] Sau Tất Cả Em Được Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ