Mùa hè trôi qua, là đến mùa thu.
Bầu trời trong xanh, tĩnh lặng. Mấy đám mây trôi lững lờ, giống như làn khói mong manh.
Chiều thu, ánh nắng dịu mát, khiến Chaeyoung thấy hơi buồn ngủ.
Cô đang ngồi trong xe ô tô của công ty, vẻ mặt bình thản, nghe hai cô gái bên cạnh nói chuyện.
“Ari, bà dì họ tớ mở một trung tâm giới thiệu hôn nhân, cậu có muốn đăng ký thử xem sao không?”
“Thôi đi, trung tâm giới thiệu hôn nhân có được ông nào ra hồn không?” Cô gái bên cạnh trả lời với vẻ bất cần, “anh nào có điều kiện khá một chút thì đã bị người ta cướp từ lâu rồi, cần gì phải đến trung tâm”.
“Chưa chắc đã phải như vậy”. Cô gái kia nói, “có thể người đàn ông này đã từng gặp trắc trở gì đó, ví dụ thất tình, tuổi thơ không may mắn…”
“Giống như nhân vật nam chính trong tiểu thuyết tình cảm, có sự nghiệp thành đạt, đẹp trai lịch lãm, đồng thời lại si mê cậu. Thôi đừng nằm mơ nữa! Hiện thực không có người đàn ông nào như vậy đâu!” Ari nói với vẻ không đồng tình, “đàn ông trong cuộc sống hiện thực, hoặc là kém cỏi tầm thường, hoặc là phong lưu đa tình, sẽ không chung tình với một mình cậu đâu. Lúc anh ta cần cậu, giống như một con dã thú; Lúc không cần nữa, sẽ giống như ném miếng giẻ rách. Cậu đừng để bị loại tiểu thuyết tình cảm đó đầu độc”.
“Dã thú?” Cô bạn ngượng đỏ mặt lên, “tại sao cậu lại dùng từ khó nghe như vậy?”
“Đàn ông vốn là dã thú, lúc đầu thì dâm loạn, lúc sau thì bỏ rơi, thay lòng đổi dạ, chẳng có thằng nào tốt hết!” Cô gái tên Ari đó nói với vẻ rất bất bình.
…
Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Cũng có đồng nghiệp xúi Chaeyoung đến trung tâm giới thiệu hôn nhân để đăng ký, một chị cùng phòng còn nói sẽ giới thiệu em họ cho cô.
“Tuổi cao” 26 tuổi, vẫn chưa có người yêu, trong mắt người khác luôn là một chuyện “không bình thường”.
Trong mắt đồng nghiệp, Chaeyoung là cô gái trầm tính dịu dàng, đúng mực, là cô gái tốt để có thể lấy làm vợ.
Có ai biết rằng, cô đã không còn có sức để yêu nữa. Mối tình sôi động đó trong trường đại học, gây ra cho cô, ngoài nỗi đau còn có cái gì nữa?
Ở lại thành phố này, dường như tự hành hạ bản thân. Hàng ngày đi làm hay tan sở, đều phải đi qua bến xe buýt đã từng chứng kiến vô số lần cô và Seung Ki hôn nhau.
Seung Ki…
Hai năm nay, Chaeyoung giữ kín như bưng cái tên này, thậm chí tưởng rằng mình sẽ quên. Nhưng mỗi khi nhìn thấy quán bar “Thiên đường chim lửa” ở lối rẽ trên đường, trái tim cô lại thắt lại.
Anh là vết thương mãi mãi không bao giờ có thể lành trong trái tim cô. Việc cô có thể làm, chỉ là cẩn thận không để chạm vào.
Tưởng rằng như thế sẽ không còn đau nữa, thế nhưng, ai lại có thể lừa được mình thật?
Chaeyoung làm ở phòng cho vay tín dụng của ngân hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Sau Tất Cả Em Được Gì?
FanfictionChuyển ver Cô tên là Park Chaeyoung, chỉ là một cô gái bình thường, không mang vẻ đẹp yêu kiều, cũng chẳng có được tình yêu của mọi người, thậm chí đến một gia đình yên ấm cũng không có. Năm 12 tuổi, cô được bố dẫn đến một ngôi nhà mới, có một ngườ...