Chương 37: Chị Còn Non Lắm

909 45 7
                                    

Ánh trăng thê lương.

Gió thổi nhẹ bay rèm cửa, ánh sáng lung linh hắt vào phòng ngủ tối om.

Một bóng đen cao ráo ngồi bên thành giường.

Chị im lặng nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm dịu dàng nhìn vào nửa bên mặt của cô.

Cô ngủ rất say.

Trong phòng phảng phất mùi xà phòng thơm.

Cô vẫn không thích dùng sữa tắm, vẫn khăng khăng tắm bằng xà phòng thơm.

Từ nhỏ đến lớn, cô đều là cô gái ương bướng ngang ngạnh, nhạy cảm, gày gò, đa nghi.

Cô là chòm sao ma quái trong cuộc đời chị, có những lúc chị thực sự thấy sợ cô, nhưng lại không thể kháng cự trước cô.

Từ trước tới giờ tư thế nằm ngủ của Chaeyoung đều không thoải mái, chăn rơi xuống đất, bắp chân và bàn chân đều lộ ra bên ngoài.

Chị sợ cô bị lạnh, rón rén kéo lại ga trải giường cho cô, tay lại vô tình chạm vào mắt cá chân của cô.

Lần đầu tiên chị chú ý đến bàn chân cô, là lần ở trong con ngõ nhỏ đó.

Trước đó, cô luôn gây cho chị một ấn tượng rất đặc biệt.

Sống chung trong một mái nhà, thường xuyên chạm mặt nhau, nhưng cô không chịu chào hỏi chị.

Chaeyoung nói có đến nửa năm rồi họ không nói chuyện. Nhưng chị nhớ rất rõ, ba tháng.

Cô không giống với tất cả những cô gái mà chị quen. Một cô gái gày gò yếu đuối mới 20 tuổi, khuôn mặt lại rất bình thản, dường như không hề oán trách, trong khi nét mặt lại hoàn toàn không giống với trẻ con.

Hàng ngày tan học, chị lặng lẽ đi theo sau cô, lần nào cô cũng đi qua con ngõ nhỏ sâu hun hút đó.

Chaeyoung vứt hết thư tình của các cô gái đó, chị cũng biết. Từng có một lần, một đám nữ sinh xúm lại đánh cô, lúc đầu chị định xông đến giúp cô. Lại nghĩ cô phải chịu ít bài học, và thế là chị bèn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn.

Lúc cô bị họ đánh nằm sấp xuống đất, chị không kìm nổi liền bước đến đỡ cô dậy. Chaeyoung lại lạnh lùng từ chối, trừng mắt nhìn chị chứa đầy vẻ cảnh giác và thù hận.

Cô ném ra một câu, “mẹ chị là con hồ ly tinh, còn chị là đứa con hoang!” rồi chạy vụt đi.

Tiếng guốc gõ lọc cọc trên mặt đường đá xanh.

Chị sững người, nhìn theo cô gái nhỏ ương ngạnh này, đột nhiên phát hiện ra, đôi chân của cô nhỏ làm sao.

Bàn chân Chaeyoung không những nhỏ, mà còn trắng nõn. Chỉ có điều trên ngón chân của bàn chân phải có một nốt ruồi đen.

Dưới ánh trăng, làn da cô trắng ngần gần như trong suốt.

Không kìm nổi, Lisa cúi người xuống, che tay lên mắt cá chân nhỏ nhắn mềm mại của cô.

Bàn chân lạnh giá đó, nắm trong lòng bàn tay ấm áp của chị, giống như đang nắm một viên ngọc tròn trĩnh.

Một tình cảm không liên quan gì đến dục vọng sâu lắng hơn, mạnh mẽ hơn tấn công chị.

[Chaelisa] Sau Tất Cả Em Được Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ