Chương 2: Thư Tình

996 61 0
                                    

Học cùng một trường, Chaeyoung mới biết, Lisa là “hoa khôi” mà rất nhiều nữ sinh, nam sinh yêu thầm.

Vóc dáng cao ráo, các nét trên gương mặt rõ ràng, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện ở khoé mép và đôi mắt sâu, đặc biệt là mái tóc hơi xoăn bay bay đó, khiến nam, nữ sinh toàn trường đều phát cuồng vì chị.

Trong trường, Chaeyoung thường xuyên nhìn thấy một số nữ sinh ra vẻ duyên dáng trước mặt Lisa, chị không hề để ý đến họ, dáng vẻ rất cool.

Có cô gái tự xưng là quá mến mộ chị, tìm đủ mọi cách và biết được thông tin, Park Chaeyoung - cô gái học lớp bảy mới đến là em gái của Lisa.

Một đồn mười, mười đồn trăm, thông tin này nhanh chóng lan ra khắp trường.

Và thế là, hàng ngày trên đường đi học, luôn có người chặn đường Chaeyoung, nhờ cô chuyển hộ thư tình cho họ.

Chuyện này khiến Chaeyoung cảm thấy khó xử.

Trong đời cô ghét nhất là những người kiêu căng tự đại và lạnh lùng, tưởng rằng mình rất cool, ra vẻ oai phong! Và chị ta lại chính là mẫu người như vậy.

Kể từ khi bước vào gia đình mới của ba, cô và Lisa rất ít tiếp xúc với nhau, gặp nhau cũng không nói chuyện, chỉ trợn mắt nhìn nhau một cái, tỏ rõ vẻ sống chết cũng không qua lại với nhau.

Từ chối ngay trước mặt các chị học khóa trên, dường như có phần không nể mặt họ cho lắm. Chaeyoung chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng, không muốn trở thành cái bia chung của mọi người.

“Được, nhất định em sẽ đưa cho chị em”. Cô mỉm cười nói. Vào lớp lại lấy ra làm giấy lau bàn, sau đó lại vứt vào thùng rác đằng sau.

Tục ngữ nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Một buổi trưa, bạn bè đang đùa nghịch trong lớp, chẳng may làm đổ thùng rác, bên trong rơi ra mấy tờ giấy viết kín chữ.

Có người tò mò mở tờ giấy vò nhăn nhúm ra xem, hóa ra là một bức thư tình, người viết là Lee Hee Jin lớp 9A2.

Cô gái Hee Jin này không phải là kẻ tầm thường, là đầu sỏ của đám nữ sinh ăn chơi, chị cả của đám con gái trong trường.

Hôm đó tan học về, cũng như mọi bận, Chaeyoung cúi đầu ra khỏi cổng trường, không để ý đến mọi thứ xung quanh.

Khi cô rẽ vào một ngõ nhỏ, một đám nữ sinh đi xe đạp từ trong góc xông ra. Cô bị quây trong đám xe đạp, một người trong bọn họ kéo cặp xách của cô, hằm hằm chửi: “Đồ láo toét! Dám vứt thư tình của ta à, ngươi không muốn sống nữa rồi!...”

Chaeyoung bị kéo ngã xuống đất, người đó lại đá mạnh cô một cái, sau đó dẫn mọi người ngang nhiên bỏ đi.

Cô như một con ngố nằm úp dưới đất, cảm thấy người rất đau, đau tê cứng.

Chống tay xuống định ngồi dậy, nhưng người như bị vật nặng gì đó đè xuống, không đứng lên được.

“Có cần tôi đỡ hay không?”

Chaeyoung tưởng là ảo giác, nhưng rõ ràng là nghe thấy có tiếng nói vang lên bên tai.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt màu tam bạch, trong sự lạnh lùng toát lên vẻ giễu cợt, không thèm chấp.

[Chaelisa] Sau Tất Cả Em Được Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ