Chương 22: Vị Đắng của Tình Yêu

765 43 16
                                    

10 giờ sáng, ánh nắng hắt qua cửa kính vào thẳng phòng.

Gió thổi phất phơ tua rua của rèm cửa, tạo ra nhịp sóng rất đẹp.

Chaeyoung cảm thấy nắng rất chói mắt. Cô nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, phát hiện thấy mình đang ngủ trong căn hộ của Lisa, trên chiếc giường rộng có hoa hồng tím đó.

Còn đang ngơ ngác, chưa nghĩ ra được tại sao mình lại ở đây. Mang máng nhớ rằng, tối qua hẹn gặp Kim Tae Hee ở quán bar “Firebird Heaven”. Hai người chia tay trong sự hậm hực. Cô một mình ở lại uống rượu. Sau đó, dường như là nằm mơ, mơ thấy đêm hôm Seung Ki rời xa cô từ ba năm trước đó. Cô đau lòng vô cùng, khóc một trận rất đã.

Mặc dù là một giấc mơ, nhưng cảm giác khóc lại chân thực như vậy.

Tỉnh dậy, cảm giác ức chế dồn nén trong lòng dường như đã vơi bớt, chỉ có điều nỗi đau vẫn còn ở đó.

Cô mặc quần áo vào, đứng dậy ra phòng ăn.

Lisa đi làm rồi. Như thường lệ trên bàn vẫn đặt một cốc sữa, mấy miếng bánh mỳ phết bơ đã nướng sẵn.

Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng Chaeyoung. Trong cuộc đời 27 tuổi, e rằng chỉ có Lisa mới chu đáo, chăm sóc cô như vậy. Chị còn nhớ cô thích ăn bánh mỳ phết bơ, cũng biết cô không thích ăn sáng, chính vì thế dùng phương thức không lời này, để cô biết được cách chăm sóc sức khoẻ cho mình.

Gọi điện thoại đến cơ quan, mới biết Lisa đã xin nghỉ hộ cô.

Cả ngày hôm đó, Chaeyoung không ra khỏi căn hộ của chị.

Tối đến, Lisa đã về. Chaeyoung đã nấu một bữa tối rất thịnh soạn, mỉm cười với chị: “Mau lại thử tay nghề của em đi, xem có tiến bộ hơn lần trước hay không?”

Lisa ngồi xuống bàn ăn, cà xào thịt, đầu cá xào ớt, rau xào, măng tây chua cay, đều là những món chị thích ăn nhất.

Chị nhìn cô một cái, nói: “Hiếm có, không ngờ em vẫn còn nhớ khẩu vị của chị!”

Tiếp đó là im lặng ăn cơm.

Chaeyoung vẫn lén theo dõi nét mặt của Lisa, cuối cùng, cô không kìm được nữa bèn lấy hết can đảm nói: “Tối qua em say quá, chắc chắn gây không ít phiền hà cho chị…”

Chị tiếp lời cô: “Đúng là em say bí tỉ, không những nôn hết ra quần áo chị, mà còn nói năng lảm nhảm, vừa khóc vừa la!”

“Tửu lượng của em tệ vậy à?” Chaeyoung trợn tròn mắt: “Lạ nhỉ, từ trước đến giờ em uống chẳng bao giờ say, không biết tối qua làm sao lại như vậy!”

“Có lẽ là do rượu không làm người say mà người tự say!” Lisa nói, nhìn cô một cách đầy ẩn ý, “Chaeyoung, em còn nhớ tối qua em nói gì không?”

Trước ánh mắt sắc bén của chị, Chaeyoung cảm thấy mồ hôi trên mặt thi nhau chui ra.

“Em không nhớ gì nữa. Những điều nói trong lúc say, làm sao có thể coi là thật được? ”

“Chưa chắc. Có lúc rượu sẽ khiến người ta nói ra những chuyện chôn sâu trong tận đáy lòng. Em không nghe người ta nói, rượu vào nói lời thật hay sao?”

[Chaelisa] Sau Tất Cả Em Được Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ