Chaeyoung đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt gầy gò của chị một cách xót xa: “Lisa, nếu tất cả có thể làm lại từ đầu, kiếp này chị còn mong được gặp em không?”
Lisa nắm chặt tay cô: “chị chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em!”
Cô ngẩng đầu lên nhìn chị, nét mặt tỏ vẻ ngượng ngùng.
“Vì câu nói này của chị, em có món quà tặng cho chị đây!”
Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng Lisa lại cảm thấy như châm chọc.
“Quà gì vậy?”
“Tháng sáu trời xanh lam!” Chaeyoung lấy bức tranh giấu sau lưng ra trước mặt chị.
“Đây là tranh của chị, sao lại có thể là quà của em được?” Lisa tỏ ra không đồng tình.
“Chị Manoban, chị nhìn cho rõ đây! Có thật là tranh chị vẽ không?”
Lisa nhìn chăm chú, kích thước, màu sắc của bức tranh này giống hệt như bức tranh chị vẽ, điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt của Chaeyoung trong tranh, không còn vô hồn tư lự, mà đang cười cười. Giống như Chaeyoung trước mặt, duyên dáng đứng ở đó, cười rạng rỡ.
Chị dùng ngón tay sờ nhẹ, mới phát hiện ra bước tranh đó được ghép từ những mảnh ghép nhỏ.
“Thế này là thế nào?”
“Em đã sửa lại đôi chút bức tranh của chị”. Cô chớp chớp mắt, “đừng quên là năm xưa em cũng đã từng học vẽ nhé!”
“Chị không hỏi cái này”. Lisa nói, “sao nó lại biến thành tranh ghép?”
“Em mang nó đến xưởng sản xuất tranh ghép hình, sau đó mang về nhà, ghép từng mảnh lại với nhau. Tổng cộng có 1.000 mảnh ghép! Chị có thể tưởng tượng là em đã phải ghép vất vả như thế nào”.
Những ngày qua, cô bận vì việc này ư? Thảo nào cả ngày không nhìn thấy bóng dáng cô đâu.
“Sao em lại phải mất công ghép những cái này?” chị vẫn không hiểu.
“Không phải vì chị đó sao”. Nụ cười của cô tắt dần, nét mặt tỏ ra nghiêm túc, “Em nghe Ahn So… bác sĩ tâm lý của em nói, cần phải để cho những người mất trí chơi một số trò ghép hình. Quá trình người ta chơi, chính là quá trình tìm lại những ký ức đã mất!”
Lisa trầm ngâm: “Bức tranh ghép hình này lúc đầu là dành cho chị ư?”
“Đúng vậy, sau đó em phát hiện ra chị không bị mất trí, nên đành phải tự mình ghép!”
“Sao em lại phát hiện ra?” Đây cũng là điều chị không thể lý giải.
“Thứ nhất, mẹ chị đã nói với em”.
Lisa cau mày lại.
“Mẹ… lại… nói với em ư?”
“Đương nhiên là mẹ chị không nói trực tiếp với em. Chỉ có điều, khi nói chuyện với em, không dưới một lần bà nói với em rằng em đã hiểu lầm chị rằng vì tài sản của nhà họ Park, vì công ty LC mà chị tiếp cận với em. Trong khi em nhớ, em chỉ nói với chị những lời như thế trong tối hôm xảy ra tai nạn đó, chứ không nói với người thứ ba nào. Nếu chị mất trí thật thì làm sao bà biết được nội dung của cuộc nói chuyện giữa chúng ta trong tối hôm đó?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Sau Tất Cả Em Được Gì?
FanfictionChuyển ver Cô tên là Park Chaeyoung, chỉ là một cô gái bình thường, không mang vẻ đẹp yêu kiều, cũng chẳng có được tình yêu của mọi người, thậm chí đến một gia đình yên ấm cũng không có. Năm 12 tuổi, cô được bố dẫn đến một ngôi nhà mới, có một ngườ...