Lúc Chun Ae đưa Hee Jin đến bệnh viện, Chaeyoung đã mặc xong quần áo chỉnh tề, thu gọn xong đồ đạc, ngồi ở đầu giường.
“Chị!” Hee Jin gọi cô, cô bất chợt ngẩng đầu lên, sững lại.
Hai tháng không gặp, Hee Jin đã cao hơn, giọng ồm ồm hơn, và khuôn mặt cậu… Các nét trở nên rõ ràng, càng ngày càng giống Lisa.
Lần đầu tiên gặp, Lisa chỉ lớn hơn Hee Jin hiện nay hai ba tuổi, dùng những cụm từ như xinh đẹp thanh tú hoặc độ lượng hơn người để miêu tả chị không có gì là quá.
Mái tóc xoăn đen dày, đôi mắt màu tam bạch, nước da trắng, thân hình cao ráo. Lúc đó cô nghĩ: Hê, tại sao thế gian lại có người đẹp như cô nàng này nhỉ?
Tại sao cô lại không yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên? Là do thái độ ngạo mạn lạnh lùng của chị, hay vì chị là con của Chun Ae?
“Nếu chị không phải là chị của em, em có thích chị không?”
“Chaeyoung, nếu có kiếp sau, chị muốn em yêu chị ngay từ lần gặp đầu tiên!”
Lời nói vẫn ở bên tai, còn người thì không còn nữa!
Nhìn Hee Jin trước mặt, cảm giác chua xót lại trào lên.
Chaeyoung vội đưa mắt nhìn ra chỗ khác, đứng dậy nói: ‘Thủ tục xong hết rồi, chúng ta về thôi”.
Hee Jin nhanh tay xách hành lý cho chị, ánh mắt nhìn cô tỏ ra vui mừng vì được gặp lại chị.
“Chị, em nghe mẹ nói chị và chị hai bị tai nạn phải nằm viện, em lo ơi là lo. Đáng lẽ em phải lên thăm chị từ lâu rồi, nhưng mẹ cứ bắt em phải thi xong mới được lên. Chị, chị có biết không? Sáu tháng cuối năm em sẽ vào cấp hai đấy”.
Cô mím chặt môi, không nói gì.
“À đúng rồi, chị Lisa đâu ạ? Sao chị ấy không ra viện cùng chị?”
Chaeyoung thực sự đau đớn. Chữ “Lisa” giống như một chiếc kim đâm vào ngực cô, trái tim cô đau tê tái.
“Hee Jin, chị hai chuyển đến bệnh viện ở thành phố T rồi”. Chun Ae nắm chặt tay con trai, “ở đó trình độ y tế cao, chị sẽ được chữa trị tốt hơn”.
Hee Jin hỏi với vẻ nghi ngờ: “Chị bị thương nặng lắm ạ? Tại sao phải đến thành phố khác để chữa?”
“Chân phải của chị con bị gãy, chúng ta phải mời bác sĩ chuyên về xương giỏi nhất trong cả nước để chữa trị cho chị con”.
Chun Ae nói rất chậm, nét mặt bình tĩnh, không nhận ra bà đang nói dối, nhanh chóng đánh lừa được Hee Jin.
“Đợi chân chị con khỏi, mẹ sẽ cùng các con đến thành phố T đón chị”.
Chaeyoung ngẩng đầu nhìn lên trời, nhắm mắt một cách tuyệt vọng.
Cô mong tất cả những điều này trở thành sự thực biết bao! Chỉ cần Lisa vẫn còn sống, chỉ cần chị được sống yên ổn, kể cả chị không gặp cô suốt đời, cô cũng cam tâm tình nguyện, không có gì oán trách!
Về đến căn phòng thuê của Chaeyoung, Chun Ae bình tĩnh nói chuyện tương lai của cô: “Quay về thành phố N với cô đi, hiện giờ cháu sống một mình ở đây, cô và ba cháu đều không yên tâm”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Sau Tất Cả Em Được Gì?
FanficChuyển ver Cô tên là Park Chaeyoung, chỉ là một cô gái bình thường, không mang vẻ đẹp yêu kiều, cũng chẳng có được tình yêu của mọi người, thậm chí đến một gia đình yên ấm cũng không có. Năm 12 tuổi, cô được bố dẫn đến một ngôi nhà mới, có một ngườ...