Giải quyết xong các sự vụ của công ty, ngay buổi chiều hôm đó Chaeyoung lái xe về thành phố N.
Về đến nhà, trời đã chuyển sang tối.
“Tại sao mẹ lại nói dối con, nói Lisa chết rồi?” Cô sốt sắng hỏi Chun Ae.
Chun Ae nhìn cô, thở dài nói: “Mặc dù Lisa thoát khỏi cái chết, nhưng đã không còn là Lisa của ngày trước nữa!”
Trái tim Chaeyoung đau nhói.
Thực ra đáng lẽ cô đã phải nghĩ đến từ lâu, nếu không Lisa đã không trốn gặp cô.
“Rốt cục chị ấy ra sao rồi hả mẹ?”
“Khớp đầu gối phải bị gãy, bác sĩ nói ít nhất phải mất 3 năm mới đi lại được bình thường. Nghiêm trọng nhất là phần đầu của Lisa bị thương nặng…”
“Lisa biến thành người ngớ ngẩn rồi ư?” Chaeyoung trợn tròn mắt, tim đập thình thịch.
“Không! Hơn một năm nay, sức khoẻ Lisa đã dần dần bình phục, chỉ có điều một số ký ức không phục hồi được, tức bị mất trí nhớ”.
“Ý mẹ là chị ấy đã mất một phần trí nhớ ư?” Chaeyoung cau mày, “Vậy thì chị ấy còn nhớ được những gì?”
“Sau khi tỉnh lại, nó nhớ mình tên là Lisa, nhớ mẹ, nhớ Hee Jin, nhớ ba con. Điều duy nhất là không còn nhớ con, càng không nhớ về vụ tai nạn đó nữa. Chính vì thế, đối với Lisa, hình ảnh con hiện nay hoàn toàn là một người xa lạ”.
Cô là ký ức đau khổ nhất trong sinh mệnh của chị, sau vụ tai nạn đó, theo bản năng, chị đã xóa đi bộ phận này.
Một cảm giác hẫng hụt cực lớn đã khiến Chaeyoung không thể đứng vững được nữa, bèn ngồi phịch xuống ghế sofa.
Trước hết là Lisa không chết, sau đó là Lisa mất trí nhớ, một tin vui và một tin buồn. Liên tiếp những điều bất ngờ, khiến cô vô cùng choáng váng, thực sự không thể suy nghĩ được nữa.
Chun Ae cũng không nói gì, mỗi người ngồi ở một đầu ghế sofa theo đuổi một tâm sự riêng, ngồi cho đến khi màn đêm buông xuống.
Chaeyoung đứng dậy, cầm chìa khoá ô tô trong tay, nói: “Thôi con về đây!”
Chun Ae hơi sững người, nét mặt rất phức tạp, tần ngần hỏi: “Con không muốn đi thăm Lisa ư?”
“Không ạ”, cô chậm rãi lắc đầu, miệng nở nụ cười yếu ớt, “Con nghĩ không có con, chị ấy sẽ sống yên lặng, hạnh phúc hơn. Con không nên bước vào cuộc đời của chị ấy một lần nữa, lại một lần nữa khiến chị ấy phải đau khổ”.
Hãy coi như đây là kiếp sau của Lisa, cô nên buông tha cho chị, để chị không còn phải đau khổ vì cô nữa.
“Con nỡ lòng nào mà không đi thăm nó ư?” Giọng Chun Ae nhẹ nhàng trầm lắng, “con phải biết rằng, nếu không có con, sinh mệnh của Lisa chỉ là một vùng trống trải, nó sống như thế cũng chỉ là sống mà thôi”.
Chaeyoung giật mình, cô quay người lại, nhìn chằm chằm vào Chun Ae.
“Thực ra, hơn một năm nay mẹ vẫn do dự, không biết có nên nói cho con biết Lisa vẫn còn sống hay không”. Chun Ae nói, “Thời gian đầu, mẹ cũng không muốn để con phá vỡ cuộc sống bình lặng của nó. Nhưng mẹ phát hiện ra rằng, chỉ có con mới có thể cứu được Lisa”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Sau Tất Cả Em Được Gì?
FanficChuyển ver Cô tên là Park Chaeyoung, chỉ là một cô gái bình thường, không mang vẻ đẹp yêu kiều, cũng chẳng có được tình yêu của mọi người, thậm chí đến một gia đình yên ấm cũng không có. Năm 12 tuổi, cô được bố dẫn đến một ngôi nhà mới, có một ngườ...