Trong mắt người ngoài, Ahn So Hee là bạn trai hờ của Chaeyoung, nhưng thực ra anh là bác sĩ tâm lý của cô.
Tại sao nữ Tổng Giám đốc của công ty SA HẠ lại có vấn đề về tâm lý? Không ít người cho rằng, gặp vấn đề về tâm lý đồng nghĩ với việc mắc bệnh tâm thần.
Một thời gian Chaeyoung cũng nghĩ như vậy. Cô luôn cảm thấy sợ hãi, lo lắng, bất an.
“Hàng ngày hết giờ làm việc em về đến nhà, cảm thấy toàn thân rã rời, mệt không chịu nổi, nhưng lại không thể ngủ được. mắt mở chong chong nhìn trời sáng!”
Cô ngồi thu lu trên chiếc ghế sofa của Ahn So Hee, không biết phải làm thế nào, vô cùng chán nản.
“Anh nói đi, có phải em mắc bệnh tâm thần rồi không? Hoặc là triệu chứng của bệnh trầm cảm?”
“Không sao đâu”. Ahn So Hee ngồi đối diện với cô, mỉm cười với vẻ thấu hiểu, an ủi: “Theo kinh nghiệm của anh, chắc chắn là em bị chấn động hoặc bị tổn thương rất nặng. Lần trước hình như em có nói, một năm trước em bị tai nạn ô tô đúng không?”
Hàng mi của Chaeyoung rủ xuống, tạo bóng dày phía duới.
Ahn So Hee phát hiện ra rằng cô có một đôi mắt rất đẹp, hàng lông mi dài bao quanh, tựa như hồ nước sâu thẳm không thấy đáy.
“Em có thể kể cho anh nghe kỹ hơn về vụ tai nạn đó được không? Ví dụ xảy ra từ bao giờ? Nguyên nhân gây ra tai nạn là gì?”
Chaeyoung càng thu mình sâu hơn trên ghế sofa, vẻ mặt ngơ ngác, giống như một đứa trẻ không nơi nương tựa.
“Vụ tai nạn đó xảy ra vào ngày 25 tháng 3… Sắc mặt cô trở nên nhợt nhạt, hai tay nắm chặt vào nhau, “tai nạn xảy ra vào lúc nửa đêm, không, vào lúc 2 giờ sáng!”
Ahn So Hee nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt khác với lúc trước, thảo nào hàng ngày cô đều gọi điện thoại cho anh vào 2 giờ sáng! Đây có lẽ là di chứng do vụ tai nạn đó để lại.
“Vậy thì, lúc đó trên xe có những ai?”
Một luồng sức mạnh không thể kiểm soát trong cơ thể trào lên, Chaeyoung thở hổn hển, người run rẩy…
“Không!” Cô hét lên thất thanh, lấy tay che chặt mặt, “em không biết, em không nhớ được nữa…”
Ahn So Hee bước đến bên cô, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, khẽ nói: “Không nhớ được thì đừng nhớ nữa. Chaeyoung, em làm mình quá căng thẳng đấy”.
Chaeyoung từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt của người đàn ông trước khiến cô nhìn thấy một biển sâu không đáy.
“Con người sống trên cõi đời này, đều phải trải qua một số chuyện không vui, để lại một số vết thương. Nếu chúng ta biết giải quyết tốt, vết thương này sẽ biến thành một luồng sức mạnh của cuộc đời”.
“Thật ư? Em vẫn còn hy vọng ư?”
“Đúng vậy, anh tin vào em!” nét mặt Ahn So Hee trở nên chăm chú, “số phận nằm trong tay mình. Những cái thuộc về quá khứ đều đã trôi qua, tương lai của em do chính em quyết định. Chaeyoung, anh hy vọng em có thể bỏ qua tất cả những cái thuộc về quá khứ, bước ra khỏi bóng tối u ám!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Sau Tất Cả Em Được Gì?
FanfictionChuyển ver Cô tên là Park Chaeyoung, chỉ là một cô gái bình thường, không mang vẻ đẹp yêu kiều, cũng chẳng có được tình yêu của mọi người, thậm chí đến một gia đình yên ấm cũng không có. Năm 12 tuổi, cô được bố dẫn đến một ngôi nhà mới, có một ngườ...