Chương 29: Thư Không Bao Giờ Gửi

738 43 9
                                    

Chaeyoung ngồi trong phòng làm việc ở công ty, nhìn vào bức tường phía đối diện.

Sau khi tiếp quản công ty SA HẠ, cô vẫn dùng phòng làm việc trước đây của Lisa, ngay cả bàn làm việc, máy tính, tủ công văn, bồn cảnh đều không thay đổi vị trí. Tất cả giống như khi Lisa còn đang sống.

Mỗi lần bước vào căn phòng này, vết sẹo hình trái tim trước ngực, đều khẽ nhói lên, dường như có người dùng kim để đâm. Cô không ghét bỏ cảm giác đó, mà lại cảm thấy đang được tận hưởng.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô ngồi thẳng người lại, hắng giọng nói: “Mời vào!”

Là cô thư ký Song, một cô gái 25 tuổi đang còn độc thân, ít nói nhưng rất tháo vát.

“Tổng Giám đốc chị ký giúp em những công văn này!”

Chaeyoung giở ra xem, ký tên xong liền đưa lại cho thư ký Song. Thư ký Song đang chuẩn bị quay ra thì Chaeyoung gọi cô lại: “Đợi một lát! Chị còn có một câu hỏi”.

Thư ký Song dừng chân lại, lặng lẽ nhìn cô.

“Bức tường này trước đây có treo một bức tranh, đúng không?”

Chaeyoung chỉ vào bức tường trắng phía đối diện.

Dường như cô thư ký Song ngần ngừ một lát, sau đó gật đầu: “Đúng vậy Tổng Giám đốc ạ. Hai năm trước khi em về công ty, bức tranh đó được treo ở đây, sau đó không biết vì lý do gì mà Tổng Giám đốc Manoban đã lấy nó xuống”.

“Bức tranh ấy vẽ gì vậy?”

“À…” Đôi mắt cô Song nhìn vào Chaeyoung, “trên bức tranh là một cô gái nhìn như học sinh cấp ba, mặc áo trắng váy xanh, buộc tóc đằng sau, ánh mắt cô bé… rất đặc biệt”.

Cô bé đó chính là Tổng Giám đốc Park Chaeyoung trước mặt. Ngày đầu tiên Chaeyoung về công ty, thư ký Song đã nhận ra ngay. Bởi khuôn mặt đó, các nét thanh tú đó, đặc biệt là ánh mắt, vô cùng giống.

Chaeyoung khẽ hỏi: “Ánh mắt như thế nào?”

“Cô gái trong bức tranh đó chưa đầy 20 tuổi, nhưng ánh mắt dường như chất chứa những năm tháng dài đằng đẵng, trông rất cô đơn”.

“Em có biết bức tranh đó hiện giờ đặt ở đâu không?”

Thư ký Song ngơ ngác lắc đầu.

Khi Lisa lấy bức tranh đó xuống, bức tường nhìn trở nên trống trải, nhưng cô lại cảm thấy yên lòng.

Cô ghen tị với ánh mắt cháy bỏng của Lisa khi nhìn bức tranh, trong lòng hơi phiền muộn: cùng là con gái, cùng đang ở trong độ tuổi đẹp, tại sao bên cạnh mình, không có người như vậy?”

“Em chỉ nhớ, tên của bức tranh đó là Tháng 6 trời xanh lam”.

Một công văn mà Lisa ký từ một năm về trước, Chaeyoung lục tủ tìm mãi mà không thấy. Cô thư ký Song như sực nhớ ra điều gì: “Tổng giám đốc Manoban có thói quen scan bản gốc của công văn rồi lưu trong máy tính”.

“Chị đã mở máy tính của chị ấy, không tìm thấy công văn này”.

“Tổng Giám đốc Manoban thích lưu trong laptop cá nhân của chị ấy, mang theo rất tiện”.

[Chaelisa] Sau Tất Cả Em Được Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ