Sống với Lisa trong cùng một mái nhà cũng không phải là chuyện khó lắm.
Dù gì thì hai người cũng đã biết nhau hơn mười năm.
Tuy nhiên, Chaeyoung vẫn có cảm giác không giống với ngày trước.
Lisa bắt đầu đối xử với cô như người chị gái thực thụ, hàng ngày trước khi đi làm, chị đều đặt trên tràng kỷ ba đĩa nhỏ, lần lượt đựng quýt, hạnh nhân và socola.
Chị nói sợ cô ở nhà một mình buồn, nên chuẩn bị một số thứ như đồ ăn vặt, tiểu thuyết để cô giết thời gian.
Từ trước đến nay họ không thân thiện với nhau, sau đó lại xa nhau bảy tám năm, Lisa vẫn nhớ cô thích ăn loại hoa quả gì, đồ ăn vặt gì, thích đọc sách gì.
Sau này Chaeyoung mới biết, gian phòng có chiếc giường rộng đó là của cô, còn gian phòng bên trái cửa đóng kín đó mới là của Lisa.
Một điều lạ là, gian phòng đó luôn khoá chặt cửa, dường như sợ người khác đi vào nhìn trộm điều bí mật của chị vậy.
“Gì mà bí ẩn như vậy, không phải là trong phòng có chứa gái đẹp chứ?" Có một lần tại bàn ăn, cô đã dò hỏi.
Lisa quay đầu lại, lặng lẽ nhìn cô, cười cười.
“Không có ai dạy em à? Dò la đời tư của người khác là hành vi không đạo đức”.
Câu nói này càng khiến Chaeyoung nghi ngờ.
Chị ta có “đời tư” gì chứ?
Nghe người ta nói, người từ nước ngoài trở về, rất nhiều người nhiễm phải tật lạ, ví dụ thích giết người hay hành vi biến thái gì đó. Cũng có khả năng là, chị ta đã giết người, sau đó chặt thành tám khúc giấu ở trong phòng.
Nghĩ đến đây, cô thấy rợn tóc gáy.
Chiếc mũi nhạy bén của Chaeyoung không ngửi thấy mùi gì lạ. Nhưng điện thoại của Anna, đã chứng thực được một lời dự đoán khác của cô: “Chaeyoung à, bà chị Lisa của cậu hình như không có hứng thú gì với phụ nữ hay đàn ông!”
“Cậu vẫn theo đuổi chị ấy à?”
“Đúng vậy, tớ đã phải mất bao nhiêu công, mỗi lần hẹn hò với chị ta, tớ đều mặc váy ngắn, áo hai dây, nhưng chị ta không thèm để mắt gì cả!”
Dáng người Anna rất bốc lửa, bộ ngực đẫy đà, cặp mông cong, rất gợi cảm, là đàn ông theo bản năng đều phải ngắm nhìn.
Hóa ra – hóa ra – không những thân hình gầy gò đó của cô không có sức cuốn hút đối với chị, thân hình của tất cả phụ nữ đều không có sức cám dỗ đối với chị?!
"Chị ấy còn nói, chị ấy không có người yêu. Chẳng lẽ chị ấy là người vô tính?"
Không đúng, năm 15 tuổi, cô dễ dàng cám dỗ được chị như vậy, rõ ràng là chị có phản ứng trước con gái… Chaeyoung chợt nghĩ, không lẽ sau lần đó chị bắt đầu từ chối cơ thể của phụ nữ ư?
Nếu đúng như vậy thì tội của cô thật tày đình!
Nghĩ tới cảnh người chị gái của mình phải sống cô đơn đến cuối đời, nàng thật sự là quá có lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Sau Tất Cả Em Được Gì?
FanfictionChuyển ver Cô tên là Park Chaeyoung, chỉ là một cô gái bình thường, không mang vẻ đẹp yêu kiều, cũng chẳng có được tình yêu của mọi người, thậm chí đến một gia đình yên ấm cũng không có. Năm 12 tuổi, cô được bố dẫn đến một ngôi nhà mới, có một ngườ...