Chaeyoung ôm gối ngồi trên ghế sofa, nhìn vào bức tranh đó trong thư phòng.
Một cô gái nhỏ nhắn, áo trắng váy xanh. Gam màu trắng xanh đơn giản này, kén người biết bao. Chỉ có thể phối với vòng eo rất nhỏ, nhỏ đến mức như chưa dậy thì.
Chaeyoung nhìn cô gái, lại nhìn vào mình, thầm thở dài.
Nghe thấy tiếng thở dài của cô, Lisa đang chúi đầu trước bàn làm việc hỏi: “Em sao vậy?”
Ba tháng trước, chị đã tiếp nhận trở lại công ty LC, hàng ngày đều có một đống sự vụ phải giải quyết, tối đến còn phải đi tiếp khách. So với chị, cô quay trở lại ngân hàng làm việc, công việc nhàn nhã khiến người ta phải ghen tị, cả ngày chẳng có việc gì, không ngồi thẫn thờ trước màn hình ti vi thì lại thở ngắn than dài.
Chaeyoung nói bằng giọng thương lượng: “Lisa, chị có thể bỏ bức tranh đó xuống được không?”
“Tại sao?” Lisa ngẩng đầu lên, nhìn cô với vẻ thắc mắc, “lúc đầu, không phải là do em treo lên đó sao?”
“Sao hồi 17 tuổi eo em lại nhỏ như vậy nhỉ, cùng lắm là 1 thước 7, nhìn em bây giờ, phải 2 thước mất!”
Chị lắc đầu: “trên đời có bao nhiêu phụ nữ, không thấy người phụ nữ nào lại ghen tị với cả chính mình!”
Chaeyoung bước đến bên bàn làm việc: “Nói thật nhé, chị có thấy em vừa già vừa béo không?”
Lisa đưa tay ra ôm cô vào lòng, để cô ngồi trên đầu gối mình, vòng tay ôm chặt cô.
“So với thân hình gầy như que củi hồi trước, chị thích em tròn trĩnh như bây giờ hơn!”
Cằm Lisa đặt lên sau gáy cô, hơi thở ấm của chị phả vào đám tóc mai của cô, lại nói những câu mờ ám như vậy, Chaeyoung không nén nổi đỏ bừng mặt lên.
Cô vừa nghịch ngón tay của chị, vừa nói nhỏ: “Chị biết tại sao eo em lại to như vậy không?”
“Không, chị cũng không thấy nó to”. Lisa vừa nói, vừa hôn lên phần da sau gáy cô.
Đám da sau cổ Chaeyoung rất trắng, và đây cũng là “điểm nhạy cảm” của cô. Từ lâu chị đã phát hiện ra điều này, chính vì thế mỗi lần muốn “dụ dỗ” cô, chị đều tấn công vào sau gáy của cô.
Quả nhiên, chị vừa mới hôn nhẹ được một lát, cô liền co dúm người lại, sau đó quay người, túm chặt tay chị.
“Lisa, đừng đùa nữa. Em nói chuyện nghiêm túc đấy”.
“Từ trước đến giờ chị luôn nghiêm túc đó chứ”. Nét mặt chị tỏ ra vô tội.
“Dạo này chúng ta luôn gần nhau”, Chaeyoung cúi đầu xuống, lắp bắp nói: “Lại không… áp dụng… biện pháp, lẽ nào chị không nghĩ đến…”
Đương nhiên là có nghĩ, chỉ có điều không nghĩ… lại nhanh như vậy!
Lisa liền tỏ ra nghiêm túc, nắm chặt cổ tay cô: “em, có phải có bầu rồi không?”
“Vâng”. Nét mặt cô như một đứa trẻ làm sai chuyện gì, “bác sĩ nói, hơn một tháng rồi.”
“Đáng ghét!” Sắc mặt chị sầm xuống, khẽ rủa, “tại sao em không nói sớm với chị?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Sau Tất Cả Em Được Gì?
FanfictionChuyển ver Cô tên là Park Chaeyoung, chỉ là một cô gái bình thường, không mang vẻ đẹp yêu kiều, cũng chẳng có được tình yêu của mọi người, thậm chí đến một gia đình yên ấm cũng không có. Năm 12 tuổi, cô được bố dẫn đến một ngôi nhà mới, có một ngườ...