Tất cả đều diễn ra trong tích tắc.
Không có đau đớn, không có tiếng hét, chỉ có tiếng cơ thể đập mạnh vào vật cứng.
Chaeyoung ngất đi vì chấn động mạnh, nhưng lại tỉnh lại vì cảm thấy đau.
Trong đêm tối, ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống.
Cô cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy người ôm mình, là một cảnh sát giao thông trạc tuổi trung niên, trên chiếc áo cảnh sát màu xanh xám có dính ít máu.
"Cô ấy tỉnh rồi! Cô ấy tỉnh rồi!" Đám đông đang xúm lại kêu lớn, "cô ấy không chết!"
Trên đầu Chaeyoung bị rách mấy chỗ, cánh tay và chân đều bị thương, ngực đau ê ẩm.
Lisa! Lalisa!
Không thèm để ý đến vết thương trên người, cô túm chặt tay viên cảnh sát giao thông, hỏi gấp: "Chị ấy sao rồi? Người đi cùng với tôi sao rồi?"
Người đàn ông đó ấn chặt cô, mặt vô cảm nói: "Đừng cử động! Trên người cô đầy vết thương!"
"Bỏ tôi ra!" Cô ra sức đẩy viên cảnh sát, "tôi muốn gặp chị ấy!"
Chaeyoung giãy giụa thoát ra khỏi tay viên cảnh sát, vết thương trước ngực khiến cô choáng váng. Tuy nhiên, cô vẫn nhìn thấy!
Chiếc xe BMW Z4 đó bị đâm biến dạng.
Dưới đất có một vũng máu, từ kính cửa sổ vỡ có thể nhìn thấy rất rõ, Lisa bị kẹp trên ghế lái, đầu bị đè sang vai phải.
Cô không nhìn rõ mặt chị, nhưng máu từ trên tai chị, trên phía tóc mai chảy xuống như suối, nhuộm đỏ cổ áo sơ mi trắng. Một số người không có liên quan vây xung quanh chị, đang lắc đầu, đang thở dài...
Chaeyoung lê bước một cách chậm rãi và khó khăn về phía chị, chưa đi được mấy bước, lại ngã nhào xuống đất. Lại bò dậy, lại ngã.
Cuối cùng đã bò đến bên cửa xe.
Lisa, Lalisa Manoban mấy phút trước đây còn gầm thét với cô, lúc này đây lại ngồi yên ở đó, đầu xe lõm xuống đè vào chân chị, trên chiếc áo comple đen đó là những vết máu và mảnh kính vỡ.
Đôi mắt nóng bỏng đó, giây phút này đây đang nhắm chặt, dường như không chịu mở ra nữa.
Không, không thể! Điều ước thứ ba của cô sẽ không hiệu nghiệm.
Chaeyoung kéo đầu Lisa vào lòng mình, khẽ gọi tên chị, muốn gọi chị tỉnh lại.
Đây chắc chắn là một cơn ác mộng, Lisa, em chưa bao giờ nghĩ rằng chị sẽ chết!
Cô chỉ muốn bế chị lên. Nhưng có người bên cạnh kéo cô lại, hét lớn với cô: "Hiện giờ cô không được cử động, càng cử động càng nguy hiểm. Chúng tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện để cấp cứu trước!"
Chaeyoung không chịu, chỉ ôm chặt nửa người bên trên của Lisa như phát điên. Cô chỉ có một điều ước, muốn cứu Lisa, cô không thể để cho chị chết!
Người đàn ông đó kéo tóc Chaeyoung, đầu cô đành phải ngửa ra phía sau.
Là viên cảnh sát giao thông trung niên đó, anh nói bằng giọng nghiêm túc với cô: "Cô tỉnh táo chút đi! Cô ấy chưa chết, chúng ta phải đợi bác sĩ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Sau Tất Cả Em Được Gì?
FanfictionChuyển ver Cô tên là Park Chaeyoung, chỉ là một cô gái bình thường, không mang vẻ đẹp yêu kiều, cũng chẳng có được tình yêu của mọi người, thậm chí đến một gia đình yên ấm cũng không có. Năm 12 tuổi, cô được bố dẫn đến một ngôi nhà mới, có một ngườ...