Chương 15: Điều Ước Thứ Ba

709 55 5
                                    

Tối hôm nay, Chaeyoung lên giường rất sớm, và ngủ cũng rất ngon.

Tiếng động lúc Lisa quay về, đã làm cô tỉnh giấc.

Cách cửa phòng, cô nghe thấy chị mở tủ lạnh hết lần này đến lần khác, tiếng vỏ bia lon va vào nhau tang tang.

Mãi mới yên tĩnh được một lát, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

“Park Chaeyoung, chị biết em chưa ngủ. Mau mở cửa ra!”

“Chị đã quên ba điều luật rồi sao? 10 giờ qua từ lâu rồi, phòng ngủ của em không tiếp khách”.

“Mặc xác ba điều luật đó!” Giọng chị xen chút đe dọa, “nếu em không mở, chị sẽ phá cửa!”

Đêm hôm khuya khoắt, cứ cãi nhau thế này, chắc chắn sẽ làm kinh động hàng xóm.

Chaeyoung xuống giường mở cửa, mùi rượu nồng nặc sực lên mũi. Người phụ nữ trước mặt dáng vẻ nhếch nhác, quần áo cũng không chỉnh tề, sạch sẽ như bình thường. Vạt trước của chiếc áo comple màu xanh xám để hở, calavat trên cổ cũng đã bị bỏ xuống.

Cô khẽ nạt: “Lalisa, chị say rồi gây sự à?”

“Nói cho chị biết, anh chàng vừa nãy ở quán bar là anh chàng nào?”

Chaeyoung đã bình tĩnh trở lại, khẽ nói:

“Anh ấy tên là Kang Jun-seo, là bạn trai mới của em, em cũng muốn tìm một cơ hội giới thiệu hai người, tối hôm nay đúng lúc…”

“Bạn trai?” Lisa ngắt lời cô, khuôn mặt như bị biến dạng, đằng đằng sát khí chất vấn, “chị mệt muốn chết vì công ty LC, còn em thì đi kiếm bạn trai ở ngoài?”

Không nhịn được nữa, Chaeyoung cũng quát lên: “Em có bạn trai cũng cần chị phải quan tâm ư? Không phải chị cũng có bạn gái rồi đó sao?”

“Ai nói Jenny là bạn gái của chị?” Lisa gầm lên, hơi men khiến chị như phát cuồng, “cô bé đó là con gái của giám đốc sở kiến trúc, vì muốn giành được lô đất đó, chị mới đi cùng cô ấy…”

Cô hất mạnh mái tóc dài, cười khẩy:

“Lalisa, thật không thể ngờ! Vì lợi ích kinh tế mà chị bất chấp tất cả, còn bán đứng cả nhan sắc của mình?”

“Đúng! Tôi đang bán đứng nhan sắc của mình, còn cô thì sao?" Chị nói với vẻ run rẩy, giễu cợt: “ngay cả cái vốn để bán đứng cô cũng không có!”

Chaeyoung sững sờ.

Cô cảm thấy như bị người ta tát bốp một cái. Không những đau, mà còn như bị sỉ nhục.

Đã biết chị ta khinh thường mình từ lâu. Bao nhiêu năm nay, không hề có gì thay đổi!

Im lặng một hồi lâu, cả căn phòng vô cùng căng thẳng.

Hai người nhìn nhau. Sợi gân xanh trên đầu Lisa giật liên hồi, mắt như tóe lửa.

Tại sao lại ở đây? Để mình phải rơi vào cảnh ngộ mất mặt này?

Chaeyoung không thể ở thêm một phút nào nữa! Cô lao thẳng vào chị, quay về phòng.

Cô ném chiếc va li nhỏ lên giường, nhét mấy chiếc quần áo vào trong đó.

[Chaelisa] Sau Tất Cả Em Được Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ