Khi Chaeyoung tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang nằm trong phòng bệnh, bốn xung quanh đều trắng toát.
Cô nằm trên giường, ngực quấn đầy băng trắng, không thể cử động được.
Rất bất ngờ, cô nhìn thấy Chun Ae, hai mắt sưng đỏ, trên má vẫn còn dấu vết của nước mắt, đang nói gì đó với bác sĩ ở cửa.
Chun Ae khóc ư? Có phải là do Lisa…
Cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Chun Ae bước đến, sờ bàn tay đang thò ra ngoài của cô, nói: “Cháu tỉnh rồi à? Có đói không? Cháu muốn ăn gì?”
Môi Chaeyoung run run, hồi lâu mới thốt được thành lời: “Chị Lisa…”
“Nó đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn hôn mê chưa tỉnh, chưa thoát được nguy hiểm!” Ánh mắt Chun Ae lộ rõ vẻ lo âu.
“Cô…” Chaeyoung muốn nói lời xin lỗi, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào, “phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng mấy, cháu muốn đi thăm chị ấy!”
Chun Ae khẽ bóp lòng bàn tay cô, nói: “Vết thương của cháu cũng rất nặng, lại vừa được phẫu thuật, bác sĩ dặn trong vòng một tháng không được rời khỏi giường”.
Còn phải nằm một tháng nữa ư? Chaeyoung sợ mình không đợi được, không, sợ Lisa không đợi được.
Cô đưa tay nắm chặt tay của Chun Ae, nói gấp gáp: “Lisa sẽ không chết? Cô ơi, bác sĩ nói như thế có đúng không?”
Chun Ae chưa bao giờ nhìn thấy Chaeyoung xúc động như thế, bà thở dài, vuốt tóc cô: “Chaeyoung, thực ra cháu cũng yêu Lisa, có đúng không?”
Trái tim cô run lên, yêu, hoặc giả không yêu, những điều này đều không quan trọng, quan trọng là Lisa vẫn còn sống!
Dường như Chun Ae đã nhìn thấu được tâm sự của cô, nói: “Cháu cố gắng mau khỏi, đợi vết thương lành là có thể đi thăm Lisa rồi”.
Bà hầm gà với nhân sâm, dùng một chiếc thìa rất nhỏ, đút cho Chaeyoung ăn, trước khi đút vào còn sợ làm nóng cô, đưa lên miệng thổi hồi lâu.
Trong mắt người ngoài, Chun Ae là người mẹ kế tốt. Bà chăm sóc Chaeyoung rất chu đáo, được mọi người trong viện khen ngợi.
Chae rất cảm động, cô cảm thấy Chun Ae không phải là một người phụ nữ xấu, trước đây thành kiến của cô đối với bà quá lớn. Có lẽ tối hôm đó nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Lisa và bà, chỉ là ảo giác của mình ư?
Làm sao Lisa không yêu cô được?
Trong tích tắc trước khi xe đâm, cô đã nhìn thấy rất rõ.
Khi chiếc xe tải đâm tới, đầu tiên là Lisa đánh vô lăng sang bên trái, đến khi chị ý thức được rằng như thế sẽ đâm thẳng vào cô, liền vội vàng đánh vô lăng sang bên phải, để khỏi đâm vào cô.
Người nào hiểu biết một chút cũng đều biết, vị trí nguy hiểm nhất là ghế lái phụ, bởi khi xảy ra tai nạn, xuất phát từ bản năng, lái xe sẽ cố gắng tránh mình, để đâm vào người bên cạnh. Nhưng Lisa không làm như vậy, trong tình huống phẫn nộ và tuyệt vọng như thế, chị vẫn không nỡ lòng để cô bị thương, mà thà hy sinh mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Sau Tất Cả Em Được Gì?
FanfictionChuyển ver Cô tên là Park Chaeyoung, chỉ là một cô gái bình thường, không mang vẻ đẹp yêu kiều, cũng chẳng có được tình yêu của mọi người, thậm chí đến một gia đình yên ấm cũng không có. Năm 12 tuổi, cô được bố dẫn đến một ngôi nhà mới, có một ngườ...