Chương 327: Gigantomachia (7)

11.1K 432 152
                                    

"Lee Sookyung."

Yoo Jonghyuk đứng ở đó. Tiếp theo là hình ảnh cổ của những người trở về bị xuyên thủng. Những thi thể vô hồn đổ ập xuống đất.

"...Ta không mong nhận được sự giúp đỡ từ cậu."

Yoo Jonghyuk chạy với vẻ mặt vô cảm và cõng Lee Sookyung trên lưng. Lee Sookyung không nói gì nhưng cô có thể biết anh ấy đang đi đâu. Có lẽ anh đang tìm nhân viên y tế của khu liên hợp công nghiệp.

"Cảm ơn cậu."

Những lời nói tràn ra và Yoo Jonghyuk đáp lại một cách thờ ơ, "Đừng nói những điều không có trong trái tim của bác. Tôi biết bác không thích tôi."

"Tất nhiên, ta không thích cậu. Ta ghét cậu. Cậu là người đã đảm nhận vai trò của ta."

"Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì."

Trong đầu Lee Sookyung, thời gian đang trôi chậm. Cô ấy nghe nói rằng nó sẽ di chuyển nhanh chóng... vậy thì tại sao? Có phải vì nó khó khăn không?

"...Ta đã biết cậu từ rất lâu rồi. Đứa trẻ đó thường nói về cậu. Thằng bé đến thăm người mẹ ở trong tù chỉ để nói điều này."

"Lần này, anh ấy đã thách thức 12 vị thần của Olympus."

Gương mặt trẻ thơ của Kim Dokja khi nói chuyện vui vẻ. Nhiều suy nghĩ hiện lên trên khuôn mặt đứa trẻ ấy.

Yoo Jonghyuk nói như thể anh ấy cảm nhận được nhịp tim của Lee Sookyung đang chậm lại, "Lee Sookyung, hãy cố giữ tỉnh táo."

Lee Sookyung gần như không duy trì được ý thức mờ mịt của mình. Cô ấy tiếp tục buồn ngủ trên lưng Yoo Jonghyuk. "Dù gì thì, ít nhất một lần... ta cũng muốn cảm ơn cậu."

"Bác đang nói những điều mà tôi không thể hiểu được."

Tấm lưng đang cõng cô lúc này thực sự đã chở che cho con trai cô. Kim Dokja trung học cơ sở và Kim Dokja trung học phổ thông. Anh ấy là chỗ dựa. Anh cưu mang đứa con mà cô không thể nuôi nấng. Anh ấy bắt đứa trẻ phải sống.

"Con nghĩ rằng con muốn được như anh ấy."

Tuy nhiên, cô là người muốn trở thành chủ nhân của tấm lưng đó hơn ai hết.

"Vậy... Yoo Jonghyuk sẽ làm gì tiếp theo? Mẹ có tò mò không?"

Những lời của con trai bà tiếp tục trong suốt chuyến thăm chỉ kéo dài 10 phút.

"Có, mẹ tò mò."

Hai người nói và lắng nghe với một bức tường ngăn cách. Một câu chuyện với cuộc phiêu lưu và cuộc sống. Câu chuyện về một người không liên quan đến cô ấy và con trai cô ấy, nhưng người đó đã sống rất kiên cường. Nó giống như nói chuyện xuyên qua một bức tường.

Hai người nói về Con đường sinh tồn trong những ngày đó. Câu chuyện hư cấu là vật sở hữu duy nhất của họ. Giờ đây, câu chuyện đó đã trở thành hiện thực và đang cưu mang cô.

Lee Sookyung thì thầm bằng một giọng nhẹ nhàng, "Cuối cùng thì ta cũng đã sống cuộc đời của mình..."

"Đừng nói với tôi."

[327-444] Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ