Chương 396: Một trái tim kiên định (3)

2.8K 282 77
                                    

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ánh mắt của hai người chạm nhau.

["Mọi người đều biết cách đối phó với Quỷ Vương, đúng không?"]

Họ mang cùng một nỗi đau, họ sống với cùng một vết thương.

Họ mất đi những người mà họ quan tâm ngay trước mắt.

["Hãy bắt đầu kịch bản cuối cùng."]

Rất nhiều lần họ đã không thể cứu đồng đội của mình.

Và đó là lý do tại sao họ không bao giờ có thể quay lưng lại với những người đang chết ngay trước mặt họ.

Cuộc sống mà họ đã sống cho đến nay đảm bảo điều đó.

"Đi thôi!"

Jung Heewon nhẹ nhàng nhảy lên và đáp xuống tay Lee Hyunsung, anh mạnh mẽ ném cô về phía trước.

Cô ấy bay như một vệt sáng và băng qua chiến trường. Ngọn lửa của Hỏa ngục vẽ một vòng cung đầy phong cách trong không khí và bắn về phía trước, khiến Quỷ Vương Haagenti phải thở hổn hển vì đau đớn.

Hắn nhanh chóng dập tắt ngọn lửa có thể xẻ đôi thịt của hắn và gầm lên một cách ác độc để đáp lại, [Vậy ra đó là nơi mà ngươi đã trốn!]

Haagenti không rề rà nữa và phóng về phía trước trong khi tạo ra một đám bụi dày.

"Kuwahhhph!"

Khi Lee Hyunsung nắm lấy sừng của Haagenti để bắt đầu vật lộn với hắn, Jung Heewon lay Kyle đang bất tỉnh.

“Kyle! Tỉnh lại đi! Kyle!”

Cứ như thể cô ấy đã trở lại thành Erich Striker, cô tuyệt vọng gọi tên Kyle. Cô đặt tay gần mũi ông và rất nhẹ nhõm khi biết rằng ông ấy vẫn chưa chết.

["Hãy thử một lần nữa với kịch bản…."]

Những người này đã đến tận đây sau khi nghe thấy giọng nói của cô ấy và những lời của Kim Dokja Company. Họ theo sau cô ấy để tìm câu chuyện của riêng mình.

Đó là lý do tại sao cô không thể để họ chết ở đây.

"Cho phép tôi đưa ông ấy đi."

Các hiệp sĩ hộ vệ tiếp cận cô và một trong số họ đặt Kyle lên lưng mình.

"Tôi sẽ để ông ấy cho anh chăm sóc."

"Hãy để ông ấy cho chúng tôi."

Kỵ sĩ nghiêm trang gật đầu rồi nhanh chóng chạy về phía sau chiến trường. Sau đó, cô nắm chặt thanh kiếm của mình hơn, lên kế hoạch để giúp Lee Hyunsung. Nhưng ngay lúc ấy….

…Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc lưng cô.

Cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy trong suốt cuộc đời.

Không phải khi cô ấy sắp mất Kim Dokja trong Lâu đài bóng tối, không phải khi cô ấy một lần nữa mất anh ở Thế giới Quỷ thứ 73, hay….

“Heewon-ssi! Cúi xuống!!”

Cùng lúc đó, Lee Hyunsung ôm lấy cô và lăn xuống đất. Một tia sáng mỏng lướt qua cẳng tay cô. Đó là lúc cô nhận ra mình cũng có thể hét lên kinh hoàng như vậy.

[327-444] Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ