Chương 362: Những lời không thể nghe được (2)

3.4K 322 212
                                    

Viên đá trong tay tôi rung lên như thể nó còn sống.

[Bạn đã có được một câu chuyện mới!]

[Câu chuyện 'Viên đá và tôi' muốn tiếp tục.]

Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy. Tôi vừa chạm vào viên đá và một câu chuyện xảy ra? Trong đầu tôi có đủ loại giả thuyết phức tạp nhưng tôi không có câu trả lời.

[Xác suất thế hệ đầu tiên đang ở xung quanh bạn.]

[Hiện tại, Bức tường thứ tư đang ở trong trạng thái rất mỏng manh.]

Những nghi ngờ duy nhất là hai tin nhắn hệ thống. Yoo Hosung nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt nghi ngờ. “Ta hiểu rồi, ngươi là một kẻ tái sinh đúng không?"

Dường như anh ta có giả thuyết sai về tôi.

“Kiếp trước ngươi bị ném đá đến chết sao? Đó là lý do tại sao viên đá…”

"Không."

“Ồ, ngươi có một cái đầu bằng đá, đó là lý do tại sao viên đá...”

Tôi nhặt một cành cây do Yoo Hosung ném.

[Chất liệu của câu chuyện nhạy cảm với bạn.]

[Câu chuyện 'Kim Dokja Thích một cành cây' đã bắt đầu!]

Tôi liếc về phía Yoo Hosung, người đang há hốc mồm kinh ngạc. "Tôi e rằng đầu của tôi không tệ như vậy."

Ở bên cạnh tôi, Lee Jihye đang trừng mắt. Yoo Hosung mở to mắt hét lên,

"C-Cầm lấy cái này!"

Tôi cầm bông hoa mà Yoo Hosung đưa cho tôi.

[Chất liệu câu chuyện có mối quan hệ với bạn.]

[Câu chuyện 'Kim Dokja với một bông hoa' đã bắt đầu!]

Yoo Hosung tiếp tục đưa tôi vài thứ và tôi cầm lấy tất cả chúng.

[Chất liệu câu chuyện có mối quan hệ với bạn.]

[Chất liệu câu chuyện có mối quan hệ với bạn.]

Xung quanh tôi tràn ngập đá và hoa đang ca hát. Sau nhiều lần thử, Yoo Hosung quyết định.

“…Nắm lấy ta.”

"Ý anh là ở đâu?"

"Đây, nắm lấy ta ở đây."

Đôi mắt của Yoo Hosung rực lên. Tôi hiểu sự tức giận của anh ta. Tôi có thể dễ dàng có được những 'câu chuyện thực sự' mà phải mất 10, 100 hay thậm chí 1000 năm mới có được... anh ta chắc chắn sẽ cảm thấy thế này.

"Nếu anh muốn vậy... xin thứ lỗi."

Tôi thở dài và đặt tay lên vai Yoo Hosung.

…Vì sao đôi vai nhỏ này lại cứng đến vậy?

Yoo Hosung nói, “Không có gì thay đổi cả. Nó chỉ giới hạn ở những đồ vật vô tri thôi sao? Hmm…”

[Nhân vật 'Yoo Hosung' tỏ ra rất thích bạn.]

Yoo Hosung bàng hoàng lùi ra khỏi tay tôi. "Đ-Đây là gì?"

Vào giây tiếp theo, tôi nghe thấy một tin nhắn bên tai.

[327-444] Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ