Chương 345: Thiện và ác (1)

4K 349 134
                                    

Người bảo vệ Mandala là một chòm sao bí ẩn. Không giống như các chòm sao khác, anh ta hiếm khi xuất hiện trong kênh. Ngay cả khi anh ta vào, anh ta cũng hiếm khi nhắn tin. Anh ta đã chọn một hóa thân và đưa thuộc tính ‘tái sinh’ cho hóa thân đó.

Nirvana trước mặt tôi là một trong những kẻ tái sinh.

[Cậu không biết luân hồi khủng khiếp như thế nào đâu. Sự tái sinh không nên được tạo ra thêm lần nào nữa.]

"Đó không phải là vấn đề anh có thể quyết định."

Đồng thời, tôi liếc nhìn Yoo Sangah. Cô ấy vẫn chưa nắm bắt được tình hình và đôi mắt cô ấy vô hồn. Có lẽ cô ấy đang sắp xếp bối cảnh của cuộc trò chuyện trong đầu.

[…Chẳng phải người phụ nữ này đã có nhà tài trợ rồi sao?]

“Bây giờ không còn nữa. Tôi đã yêu cầu Dionysus ngắt kết nối trong thời gian diễn ra Gigantomachia.”

[Olympus chịu ở thế bị động như vậy sao? Làm thế nào cậu có thể trả lượng lớn xác suất đó?]

Tôi nhún vai. Tôi không thể giải thích chi tiết về thỏa thuận mà tôi đã thực hiện với Dionysus. “Hãy đọc nó qua bức tường sau này. Anh sẽ có thể đọc về mọi thứ tôi đã làm. Trước đó, hãy trả lời câu hỏi của tôi, nhà tài trợ của anh hiện đang ở đâu?”

[Tôi bị bức tường hấp thụ và mối quan hệ của tôi với anh ta đã bị phá vỡ. Tôi không biết anh ta đang ở đâu. Chỉ là…]

Nirvana nhìn tôi và tiếp tục.

[Tôi đoán cậu đã nghi ngờ điều gì đó rồi?]

Trên thực tế, đó là sự thật. Câu hỏi của tôi đối với Nirvana chỉ để biến suy đoán của tôi thành chắc chắn.

“Yoo Sangah-ssi, đừng lo. Những người này, họ không xấu như vẻ ngoài của họ― ”

Tôi không thể nói hết. Có cảm giác như không gian của tôi bị thu hẹp khi cơ thể tôi bị đẩy ra khỏi thư viện. Yoo Sangah ngạc nhiên đưa tay về phía tôi nhưng cơ thể tôi đã tan thành tia lửa.

[Kim Dok ja xấ c xư ợc.]

Đó là những lời cuối cùng tôi nghe thấy.

__________

[“…Dokja-ssi vẫn chưa tỉnh?”]

["Phải."]

[“Đã ba ngày rồi…”]

Tôi từ từ tỉnh dậy và có thể nghe thấy những giọng nói xa xăm. Những cảm giác khó chịu không thể diễn tả rõ ràng ập vào tôi cùng một lúc. Tôi nên nói gì đây? Cảm giác như tôi đang bị tra tấn bằng điện.

[“Con lươn điện không có tác dụng… cái quái gì thế này?”]

[“Còn Sangah-unnie? Cơ thể của chị ấy đột nhiên biến mất…”]

Nhờ những giọng nói yếu ớt, tôi đại khái đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.

…Chết tiệt, tôi đã bất tỉnh trong ba ngày. Ý thức của tôi đã trở lại nhưng cơ thể tôi không hề cử động.

[Những hành động của bạn trong việc ngăn chặn cái chết của đồng đội đã được đưa vào sàng lọc tính hợp lý xác suất.]

[327-444] Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ