Chương 389: Đại chiến giữa Thần thánh và Ác quỷ (4)

3.2K 370 173
                                    

Tôi sẽ trở thành người kế nhiệm chính thức của Địa phủ. Mặc dù tôi là người đã nói điều đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thật.

Tuy nhiên, có vẻ như tôi không phải người duy nhất nghi ngờ sự thành thật trong lời khai báo của mình. Vua của Tartarus và kẻ cai trị bóng đêm, Hades trừng mắt nhìn tôi.

[Ngươi đã nói dối trong Địa phủ.]

Cùng với cảm giác lạnh giá, đủ để đóng băng đầu ngón chân tôi, 'cái chết' đang nhìn thẳng vào tôi.

[Sau khi trở thành con của chúng ta, ta thấy rằng ngươi đã học được cách lừa dối chúng ta.]

Hades lạnh giọng quở trách và đứng dậy khỏi ngai vàng để đến gần tôi. Tôi muốn đứng dậy ngay lập tức, nhưng cơ thể tôi không chịu di chuyển.

Đó là vì trạng thái của một Chòm sao cấp huyền thoại hiện đang áp chế toàn bộ cơ thể của tôi.

Rất may, không có chuyện gì xảy ra cả. Hades đã đến chỗ tôi, nhưng sau đó, chậm rãi lướt qua tôi và đi thẳng ra khỏi cung điện hoàng gia.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và quay đầu lại thì thấy Persephone đang xoa cằm với nụ cười đầy ẩn ý trên khuôn mặt.

[Hmm…. Đây có phải là cuộc bất hòa giữa cha và con trai mà ta thường được nghe kể không….?]

Xem xét giọng nói phát ra từ một khuôn mặt lo lắng, cô ấy chắc chắn đang khá vui vẻ.

[Một trận chiến vĩnh hằng giữa một người cha và một người con trai, với người mẹ ở giữa…]

…Nghe như những câu chuyện nhơ nhuốc của Olympus.

Như để trấn an, Persephone nhẹ vỗ vai tôi. Chỉ sau đó, tôi mới cảm thấy các cơ trên cơ thể bị đóng băng bởi trạng thái của Hades được nới lỏng.

[Đừng quá lo lắng, tính cách của cha con luôn như vậy đấy.]

“….”

[Tuy nhiên, tội lỗi của con đã trở nên nghiêm trọng vì con dám nói dối. Con chưa bao giờ có ý định ở lại Địa phủ, đúng không?]

Cô ấy hoàn toàn chính xác và tôi không có gì để nói. Tôi chưa bao giờ muốn thay thế Hades và trở thành vua của vương quốc này. Điều tôi muốn là sức mạnh của Địa phủ, không phải ngai vàng của nó.

Hades có lẽ đã biết được động cơ của tôi một lúc trước.

[Sẽ phải mất một thời gian để cơn giận của anh ấy nguôi ngoai.]

"Tôi xin lỗi."

[Không cần phải xin lỗi. Thật ra thì cả Hades và ta đều biết con chưa bao giờ định ở lại nơi này.]

Đôi mắt của Persephone nhẹ cong lên thành hình lưỡi liềm.

[Nếu con đã ổn, hãy cùng mẹ con ăn một bữa.]

_____________

Bàn ăn của Persephone mà tôi đã không gặp trong một thời gian vẫn khá giống trước. Những miếng bít tết ngon mắt được nấu chín kỹ càng, cũng như salad được bày thành nhiều lớp trên chiếc đĩa lớn. Nhìn bề ngoài, chúng giống như những món ăn có thể tìm thấy ở khắp nơi, nhưng tôi biết rõ rằng đó không phải là một bữa ăn bình thường.

[327-444] Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ