Chương 343: Một con đường không phải là một con đường (4)

3.3K 346 62
                                    

Tia lửa bắn ra xung quanh linh hồn tan nát và sức sống của mẹ tôi đang dần trở lại. Những người lang thang bận rộn gắn các mảnh truyện của mẹ tôi lại với nhau như thể họ không chịu một lỗi sai nào.

“Đây là những gì đã xảy ra vào lúc đó, cô có nhớ không?"

Một bức chân dung duy nhất được vẽ bởi nhiều người. Nó trông giống như một bữa tiệc của các nghệ nhân tụ tập để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh. Tôi ngạc nhiên là có rất nhiều người nhớ đến mẹ tôi.

Một số ánh mắt giết chết một sự hiện diện. Sau khi một vài kịch bản bắt đầu, các hóa thân đã chết trước mắt của nhiều chòm sao. Họ bị lộ, bị nhìn trộm và buộc phải làm theo mong muốn của các chòm sao. Bây giờ, những ánh mắt này đang cứu lấy ai đó.

“..Ah, tôi nhớ lúc này.”

"Tôi không biết mình phải làm gì nếu Sookyung-ssi không có ở đó. Nhỉ?"

Giọng của những kẻ lang thang rì rầm. Có lẽ cả cuộc đời mà ta đã sống sẽ trở thành kỷ niệm của một hoặc hai người.

[Chòm sao ‘Ghi chép của thiên đàng’ đang thể hiện sự ngưỡng mộ thuần túy đối với phong cảnh của câu chuyện được tích lũy.]

[Chòm sao ‘Thẩm phán Quỷ diện Hỏa thiêng’ rất hài lòng!]

[Chòm sao ‘Tù nhân của vòng Kim cô’ đang giật tóc với một biểu cảm không rõ.]

[Chòm sao ‘Hắc hỏa Vực long’ đang càu nhàu khi nhìn vào hóa thân của mình.]

Có lẽ quá trình kiểm tra kênh đã kết thúc khi các chòm sao tập trung lại kênh của Biyoo để xem khung cảnh này. Mẹ tôi được hoàn thành trước sự chứng kiến ​​của mọi người.

Mẹ tôi, Lee Sookyung. Vua lang thang, Lee Sookyung. Lee Sookyung, một cựu tù nhân. Lee Sookyung, người viết tiểu luận. Những ‘Lee Sookyung’ này tập hợp lại để tạo thành một ‘Lee Sookyung’.

Tôi đứng yên và Han Sooyoung chọc vào tôi. "Tránh ra, anh đang làm phiền chúng tôi đấy."

Chắc chắn rồi, Han Sooyoung đã ở bên mẹ tôi trong suốt ba năm qua và tất nhiên cũng có một phần trong câu chuyện của bà ấy.

Tôi gật đầu và đi ra khỏi phòng. Việc khôi phục câu chuyện gần như đã hoàn thành và tôi dường như không thể giúp gì được nữa. Tôi hơi lo lắng nhưng cô ấy là một nhà văn… cô ấy có lẽ sẽ không làm hỏng mẹ tôi.

Tôi nghe thấy giọng nói của Han Sooyoung từ phía sau tôi, “Cái này… anh đã đề cập nó vào lúc đó sao? Tôi không biết. Đúng vậy, ổn thôi…”

…Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra. Tôi rời khỏi phòng và các thành viên trong nhóm đang đợi tôi.

"Ahjussi!"

"Dokja-hyung!"

Tôi vừa ôm hai đứa trẻ vừa nhìn quanh những người đồng đội của mình. Jung Heewon, Lee Jihye và Lee Hyunsung bị trói trên giường… Mọi người đang chờ câu trả lời của tôi. Mọi người dường như đều hiểu tình hình, ngay cả khi tôi không giải thích gì. Shin Yoosung hỏi tôi, “Bà nội? Bà nội Sookyung có sao không?”

[327-444] Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ