Chương 423: Đồng minh lớn nhất của chúng ta (1)

3.4K 299 44
                                    

[Giết hắn.]

[KimdokjaKimdokjaKimdokjaKimdokja!]

Tôi bắt đầu đi về phía các 'Ngoại Thần'.

Kẻ mưu phản Bí mật không cố ngăn cản tôi. Cứ như thể anh ta đang bảo tôi hãy thử bất cứ điều gì tôi muốn.

Tôi tiến thêm một bước nữa. Chuyển động của dây leo càng trở nên dữ dội hơn. Chúng dang rộng ra ngay lập tức, và nắm lấy cả hai cánh tay tôi.

[CậubiếtbọntôiCậubiếtbọntôiCậubiếtbọntôi]

"Phải, ta biết các ngươi."

Tôi gật đầu về phía họ.

[NhưngbằngcáchnàoNhưngbằngcáchnàoNhưngbằngcáchnào]

Nhưng bằng cách nào.

Tôi không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi đó. Khi tôi không thể đưa ra câu trả lời, sự thù hận nhắm vào tôi bởi những dây leo thậm chí còn nặng nề hơn. Cuối cùng, một trong những xúc tu đang dao động lao đến và xuyên qua vai tôi. Nó đau như điên, nhưng cơn đau thật sự không đến từ nơi bị thương.

Tôi có thể nghe thấy giọng nói của một người phát ra từ phần cuối xúc tu đó.

["Tôi không muốn chết."]

Đó có phải là ảo ảnh?

Trong một khoảnh khắc, cái xúc tu đâm vào vai tôi trông như một thanh kiếm.

...Không phải thứ gì khác, mà là Song Long Kiếm. Và tôi biết rõ chủ nhân của thanh kiếm đó.

["Tôi không muốn nó kết thúc như thế này."]

Lee Jihye đang khóc. Tôi muộn màng đưa tay ra, nhưng gương mặt đẫm nước mắt của cô ấy đã biến mất. Khuôn mặt cô chậm rãi tiêu tán, vỡ nát thành những mảnh vụn và chỉ còn lại những mẩu âm thanh ngắn ngủi vô định.

Những kẻ vô danh.

"....Ta biết."

Tôi cố nén nỗi đau và lên tiếng. Sau đó, một xúc tu khác bay về phía tôi. Kkoma Yoo Jonghyuk số [999] la lớn. Khi âm thanh xuyên thủng da thịt vang lên, một giọng nói khác lọt vào đầu tôi.

["Yoo Jonghyuk-ssi, tôi là Lee Hyunsung số mấy?"]

Hóa thân của thép, cứng hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Cũng giống như vừa nãy, bóng dáng của Lee Hyunsung tản đi như bong bóng khi tôi đưa tay ra. Tay tôi thơ thẩn trong không gian trống rỗng, và giọng nói của anh ấy đến với tôi từ bên ngoài khoảng không.

["Thật đấy, có kết thúc nào cho những kịch bản này không?"]

"Có."

Tôi cắn môi và tiếp tục đi về phía trước.

Một bước, và sau đó, một bước nữa.

Mỗi khi tôi làm vậy, những mảnh vỡ của dòng thế giới bị lãng quên lại nói chuyện với tôi.

["Tôi tin rằng chúng ta có thể tiếp tục thêm một thời gian nữa."]

Lee Seolhwa, chết với trái tim bị xuyên thủng.

["Tôi không oán hận anh. Nhưng, có một điều tôi hối tiếc...."]

Shin Yoosung, cười nhạt khi cô ấy phân tán.

[327-444] Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ