"Em thật lòng yêu mỗi chị thôi, kaichou." Giọng nói, máu, ánh trăng và những cánh hoa.
"Không Sayaka...Sayaka đừng đi....SAYAKA!!!". Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh và nhận ra bản thân đang ở đâu. Thở dài tôi vuốt tóc, không thể nhớ đây đã là lần thứ mấy tôi mơ về chúng. Kí ức về đêm hôm đó luôn ám ảnh tôi.
Cho dù đến giây phút cuối của cuộc đời, điều em ấy quan tâm vẫn là tôi. Ha, ngu ngốc, ngay từ đầu tôi đã biết Sayaka không thể thắng Jabami. Nhưng tôi không ngăn cản em ấy. Tôi muốn biết khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết liệu em ấy có thể bỏ qua nỗi sợ hãi và hoàn thành lời hứa của bản thân hay không.
Trăng đêm đó thật sáng, đôi mắt Sayaka lúc thú nhận tình yêu với tôi chúng đẹp đến kỳ lạ. Tôi đã không nhìn thấy sự sợ hãi, hối hận hay bất cứ cảm xúc nào khác từ em ấy ngoài..."tình yêu". Mỗi khi nhớ lại cách Sayaka nhìn tôi lần cuối, trái tim tôi lại nhói lên. Tôi tự hỏi cảm giác ấy là gì. Là thương hại hay một cái gì đó đặc biệt hơn.
Bước xuống giường, tôi đi đến những chiếc rèm duy nhất trong phòng, kéo chúng ra. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu thẳng vào mắt tôi.
Sự dạy dỗ khắc nghiệt từ thuở nhỏ không cho phép tôi có những cảm xúc thuộc về lãng mạng. Và tôi cũng coi thường chúng, "tình yêu" chỉ là từ ngữ hoa mỹ, vớ vẩn của những kẻ ngu ngốc, yếu mềm. Nhưng khi nghe thấy lời yêu của Sayaka, tận mắt chứng kiến tình yêu của em ấy dành riêng cho tôi. Tôi biết có thứ gì đó trong tôi đã thay đổi.
*Flashback*
Khoảnh khắc Sayaka nhảy ra khỏi tòa tháp và cách chất lỏng màu đỏ từ từ bao phủ lấy cơ thể em ấy. Khiến tôi lần đầu tiên trong cuộc đời, không biết nên làm gì. Cho đến khi nghe thấy tiếng la hét của những người bên dưới, tôi hoàn hồn nhận ra sự thật là Sayaka đã chọn sai cánh cửa.
Em ấy sẽ chết sao?
Thôi nào Kirari, đó là cái giá phải trả cho những quyết định sai lầm. Sayaka đã thua, trong cờ bạc những rủi ro là không thể nào tránh khỏi. Đó là những gì em ấy sẽ phải nhận lấy vì đã bất chấp lời cảnh báo của mày. Quên em ấy đi, kẻ thua cuộc không xứng để được nhớ tới.
"Kirari, cô chắc chắn sẽ hối hận vì quyết định hôm nay của mình". Yumeko nói trước khi bỏ đi.
Thật nực cười, hối hận sao? Với tư cách là chủ tịch của Hyakkaou, người đứng đầu gia tộc Momobami sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể khiến Kirari Momobami hối hận.
*End flashback*
Lúc một mình trong căn phòng hội đồng to lớn của mình, tôi sẽ bất chợt gọi tên em.
"Sayaka, có thể giúp tôi..." Tôi bật cười vì thói quen của mình, bỏ qua cảm giác kỳ lạ trong tôi và tiếp tục làm việc.
Khi đi dạo quanh trường, tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân chầm chập theo sau mình, cũng sẽ không phải cố tình đi chậm lại để đợi ai đó nữa.
Sayaka đã lặng lẽ xâm nhập vào cuộc sống của tôi và tôi thì vô thức làm quen với nó.
Có thứ gì đó lạnh lẽo đang chảy trên mặt tôi, tôi đưa tay lên chạm vào chúng và giật mình nhận ra đó là...nước mắt.
Tôi cũng có thể khóc sao?
...Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
Kakegurui Oneshots
Short StoryNó đơn giản là những truyện ngắn về nhân vật nữ trong Kakegurui. Tôi ship rất nhiều thuyền và các nhân vật không thuộc về tôi.