"Đừng trốn nữa, tôi nhớ em !"
Yumeko ôm chặt lấy người đang có ý định bỏ trốn từ phía sau, không để Mary chạy nữa.
Bất ngờ bị giữ lại, nhưng chỉ vài giây sau khi em biết người đang ôm mình là ai thì phản ứng đầu tiên của Mary là bỏ chạy. Nhận ra rằng cố gắng thoát khỏi vòng tay của Yumeko là vô ích, Mary cau mày nhưng lập tức bị màu đỏ bao phủ hai má khi nghe Yumeko thì thầm lời "nhớ" bên tai mình. Đủ ấn tượng để não của Mary tự động loại bỏ cách Yumeko gọi mình.
Kể từ cái ngày biết bản thân mình thích Yumeko, mặc dù không giống với phong cách ngày thường của mình nhưng Mary vẫn chọn tạm thời tránh mặt Yumeko. Việc dường như không thể diễn ra bởi hai người học cùng lớp nhưng bằng siêu năng lực chỉ chúa mới biết, Mary vẫn xuất sắc hoàn thành điều đó. Hừm, chắc chắn là trước buổi học hôm nay.
"Này đồ ngu, cậu đang khiến mọi người chú ý. Buông tôi ra !"
Vừa bình tĩnh lại cảm xúc thì một lần nữa Mary tiếp tục đỏ mặt khi thấy đám đông đang nhìn hai người.
Yumeko dụi mặt vào cổ Mary trong khi vẫn ôm chặt em vào lòng. Giọng nói đáng thương của người mắt đỏ vang lên.
"Không, Mary san ~ tôi không quan tâm bọn họ làm gì. Những ngày qua là quá đủ rồi, tôi không muốn chơi trò trốn tìm nữa (〜 ̄△ ̄)〜"
Ghét việc bị theo dõi bởi các ánh mắt thích thú, tò mò của những kẻ còn lại, Mary quyết định trước tiên kéo cái con người đang bám dính lấy em vào một phòng học trống gần đó.
Sau khi khóa lại cửa phòng học, Mary dùng hết sức đẩy con koala trên người mình ra, ngạc nhiên rằng lần này Yumeko không hề phản kháng. Nhíu mày, Mary tức tối khoanh tay lại.
"Cậu có biết mình đang làm cái quái gì không, Jabami Yumeko? Đứng ra làm trò để bọn họ quan sát? Còn nữa, tôi không trốn cậu t-tôi chỉ có việc cần làm."
Yumeko hoàn toàn hiểu rõ rằng tranh cãi sẽ không dẫn đến kết quả tốt đẹp và với một tsundere như Mary cách hiệu quả nhất là hành động. Tiến lại gần Mary, đẩy em vào cửa phòng học, cô nhẹ nhàng áp môi mình vào. Quả nhiên, Yumeko nhếch mép cười trong lòng khi thấy Mary im lặng và cứng người lại.
Cảm giác được sự mềm mại trên môi, nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Yumeko. Một cái nhìn Mary chưa từng thấy trước đây, không phải là điên cuồng khi đánh bạc, cũng không phải cái nhìn vô cảm khi thấy Midari mà là cái nhìn của sự chăm chú, của...tình yêu?
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi Mary cảm thấy một chút nhói ở môi mình, Yumeko đang cắn em? Nhận ra vị trí bị động hiện tại của mình, máu thắng thua nổi dậy. Mary nhíu mày vừa định đẩy kẻ kia ra thì Yumeko đã tự động rời khỏi trước.
Kề sát vào trán Mary, Yumeko thấy rằng đây là lúc thích hợp để thú nhận tình cảm và biến Mary thành của riêng mình. Cô đã quá chán với việc để Mary lâm vào hoài nghi và đi xung quanh với những người con gái khác.
"Mary, đừng lãng phí thời gian của chúng ta vào việc vô nghĩa nữa. Tôi biết cậu lo lắng về việc lần trước. Không có gì cả, tôi sẽ không cắn nếu cậu thích tôi." Với một chút đùa cợt ở giọng nói, Yumeko nháy mới với Mary.
Vâng và sự thật đúng là Mary đã lo lắng về chúng. Ý em là ai lại không chứ. Lần đầu tiên biết yêu đối tượng lại là con gái và nguy hiểm hơn hết là dính vào một kẻ điên cuồng - Jabami Yumeko. Mary muốn làm rõ cảm xúc của bản thân và của cả Yumeko. Cậu ta nghĩ như thế nào về em, liệu có cùng cảm xúc với Mary, hay chỉ đơn thuần coi em là một người bạn thân thiết. Sau đó mới gặp mặt để nói chuyện trực tiếp với Yumeko nhưng có vẻ như kẻ kia lại muốn phá hủy mọi thứ. Và coi những khúc mắc, khó khăn của em như một thứ vô nghĩa?
"Đây không phải là một trò đùa Yumeko. Đúng vậy tôi thích cậu, không vì bất cứ lý do chết tiệt nào. Cho dù cậu là một con nhỏ nguy hiểm. Một kẻ nghiện ngập cờ bạc sẵn sàng đánh cược cuộc sống của bản thân lẫn người khác vào một canh bạc. Một kẻ từng khiến tôi trở thành vật nuôi trong nhà. Một kẻ tôi từng ghét cay ghét đắng. Cậu hài lòng chưa? Coi tôi cứ như một trò chơi và đùa giỡn với cảm xúc của tôi, t-"
Ngay lập tức Yumeko nhận ra rằng mọi chuyện dường như đã đi quá xa, cô phải sửa lại nó trước khi Mary ra khỏi đây và để lại vết nứt trong mối quan hệ của hai người.
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ đùa giỡn với cảm xúc của cậu. Mary san đừng khóc, đừng khóc mà...t-tôi sai rồi, tôi...Được rồi, cậu nghe này."
Đặt hai tay trên má Mary, nhìn thẳng vào mắt em. Khi đã có được sự chú ý. Yumeko nghiêng đầu lại gần và nói ra một điều có thể khiến mối quan hệ của cô và nàng thay đổi mãi mãi.
"Tôi yêu em, Saotome Mary. Không phải như một trò chơi, tôi cũng không nói giỡn. Chúng bắt đầu từ khi nào tôi không thể nói rõ ràng nhưng tôi chắc chắn một điều rằng bản thân đã phải lòng em. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một thứ khiến mình mê mẩn hơn cả cờ bạc. Nhưng lúc này đây, tôi có thể tự tin nói rằng đó là em. Người duy nhất có thể khiến tôi bình tĩnh lại." Lần này, Yumeko cầm lấy tay của Mary đưa chúng đến trước môi mình, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
"Và tôi biết mình muốn có em với một mối quan hệ khác. Saotome Mary, em...em có muốn trở thành bạn gái của một Jabami không?"
Yumeko biết tay mình đang đổ mồ hôi và cô cũng cảm thấy căng thẳng, lo lắng trước câu trả lời của Mary. Nếu như cậu ấy vì chuyện lúc nãy mà không đồng ý thì sao. Nếu...
"Sến súa, a-ai cho cậu gọi tôi là em. Cậu-"
Cắt ngang những suy nghĩ của Yumeko. Mary cảm thấy mình như lên cơn sốt, cả người nóng bừng em chưa bao giờ nghĩ Yumeko có thể nói những điều lãng mạn đến vậy.
"Chỉ cần trả lời, M~a~r~y ahhhh" Quay mặt đi, nỗ lực vô ích để tránh những cái nhìn nóng rực của kẻ kia.
"Hừm...đồ ngu ngốc câu trả lời của tôi đã luôn là "có" ngay từ những giây phút tôi phát hiện ra mình thích cậu rồi."
A/N:
Vâng, một fic với những điều lãng mạn là thứ tôi muốn viết từ lâu rồi. Hy vọng nó không tệ.
https://youtu.be/XGrvLJG8tuM
Một bài hát có thể khá hợp với fic mà tôi đề cử mọi người nghe cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kakegurui Oneshots
Short StoryNó đơn giản là những truyện ngắn về nhân vật nữ trong Kakegurui. Tôi ship rất nhiều thuyền và các nhân vật không thuộc về tôi.