"Sayaka ~ lại đây." Cô nhẹ giọng gọi em sau một khoảng thời gian im lặng quan sát cách đôi tay em run rẩy khi cầm bút, khi cầm tài liệu kể từ khi bắt đầu cho đến lúc này.
"H-hội trưởng, còn kế hoạch cuộc sống..." Vốn muốn tranh thủ một chút thời gian để hoàn thành nốt công việc nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Kirari, Sayaka biết em không còn đường để tranh luận. Từ từ bước đến chỗ cô đang ngồi, Sayaka ngập ngừng hỏi.
"Ngài cần gì thưa hội t-"
Bất ngờ Sayaka hét lên khi cảm thấy tay của Kirari vươn ra kéo em vào lòng.
"Suỵt, chỉ cần nghỉ ngơi, dù sao thì tôi không muốn con cá yêu thích của mình run rẩy vì bất cứ điều gì khác ngoài tôi."
Cho dù đã thấy rất nhiều lần, Kirari vẫn có cảm giác rất thú vị khi vết ửng đỏ bắt đầu nhanh chóng lan dần từ má đến cổ của Sayaka.
"Em ấy thật dễ thương."
Được gần gũi với Kirari thế này chắc chắn là điều khiến Sayaka hạnh phúc vô cùng nhưng cũng đồng thời khiến em lo lắng. Lỡ đâu em quá nặng thì sao, lỡ mùi cơ thể của em khiến hội trưởng khó chịu? Sayaka có thể đảm bảo 1000% rằng cơ thể em sẽ không có mùi hôi nhưng còn mùi cơ thể...nó khá ổn với em nhưng liệu hội trưởng có ghét nó không. Chỉ cần nghĩ tới việc hội trưởng không thoải mái đã khiến Sayaka lập tức muốn đứng dậy mà chạy đi rồi.
Cảm giác được Sayaka đang bất an và muốn bỏ chạy khỏi mình Kirari ôm chặt em vào người hơn. Cúi người đặt một nụ hôn lên gáy của em, cô có thể nếm được vị mặn của mồ hôi, sự mềm mại, non nớt từ da thịt của đứa trẻ mới lớn cùng với...mùi hương đặc trưng từ cơ thể của Sayaka.
Tất cả đều có tác dụng như mê dược với Kirari, khiến cô không kiềm được mà ngậm lấy và cắn mạnh vào nó. Vị hoen rỉ của sắt lập tức xông vào miệng cô, nằm trên đầu lưỡi cô.
"Ưmmmm ~ Ahh hội...trưởng ~"
Tiếng rên rỉ của Sayaka sau khi lọt vào tai của Kirari nó không là gì ngoài việc khiến cơ thể cô tiếp tục nóng lên. Thật muốn...thật muốn đặt em ấy dưới thân mình mà khi dễ...khi dễ cho đến khi trong tâm trí của em chỉ còn hình bóng của cô không còn bất cứ suy nghĩ, lo lắng lung tung, vớ vẩn nào hết.
"Sayaka Igarashi, tôi không cho phép em rời đi hôm nay."
Ở khoảng cách gần thế này Kirari dễ dàng nhận thấy hơi thở gấp gáp từ Sayaka và cũng cảm nhận được tiếng tim đập bing ba la bum của em ấy. Xoay người của Sayaka lại đối diện mình, cô áp mặt vào ngực em, mỉm cười khi thấy rằng nhịp đập của em càng lúc càng nhanh.
Đột nhiên một cảm giác ướt át bắt đầu lan tràn trên đùi cô, nơi mà Sayaka đang ngồi. Nhận ra nó là gì mắt Kirari mở to ra vì sốc nhưng chỉ trong giây lát cô lại trở về với nụ cười nhếch mép quen thuộc của mình. Đôi mắt vốn mang màu xanh dương của biển cả giờ đây lại gần như bị nhuộm đen bởi màu mực.
Nắm lấy cằm của Sayaka, Kirari nhìn sâu vào mắt em và hài lòng khi thấy lúc này đây trong tâm trí của Sayaka sẽ không thể chứa được ai, thứ gì khác ngoài cô - Kirari Momobami người sẽ cho em biết thiên đường là thật sự tồn tại.
Và Kirari đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp Sayaka nghỉ ngơi (đồng thời không thể tỉnh lại trong vài tiếng nữa vì kiệt sức) của mình.
A/N:
Sau đó Kirari đã tự mình vệ sinh, bôi thuốc cẩn thận cho Sayaka trước khi bế em lên giường, ôm em vào lòng mà ngủ.
Thú thật thì lúc đầu đây là một chương vô cùng, vô cùng trong sáng luôn, chỉ dừng lại ở việc Kirari kéo Sayaka vào lòng sau đó là hai người cùng chìm vào giấc ngủ rất soft, rất mềm mại. Nhưng người tính đâu bằng trời tính tự dưng vô viết lại thì nó thành thế này đây =))))
Tôi đang suy nghĩ việc viết chi tiết cảnh Kirari ừm khụ khụ thôi mọi người tự hiểu ha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kakegurui Oneshots
Short StoryNó đơn giản là những truyện ngắn về nhân vật nữ trong Kakegurui. Tôi ship rất nhiều thuyền và các nhân vật không thuộc về tôi.