Chương 8:

1.6K 107 3
                                    

Editor: Weiyi1314



Ăn một bát cháo gà nóng hổi thơm phức vào bụng xong, Dư Noãn Noãn cảm thấy cuộc đời này thật viên mãn.

Nhìn những người khác, gương mặt họ cũng đầy sự thỏa mãn như vậy.

Dư Cương liếm môi một cái, đôi mắt trông mong nhìn Hứa Thục Hoa: "Bà ơi, cháo ngon quá, thịt gà cũng ngon nữa, sau này có được ăn nữa không ạ?"

Nếu là trước đây, vừa ăn xong bữa này đã lo hỏi bữa sau thì Hứa Thục Hoa nhất định sẽ sừng sộ mắng cho một trận.

Nhưng bây giờ và trước đây đã khác nhau, điều kiện của nhà họ Dư bây giờ đã tốt hơn trước kia một chút.

Ăn một bữa thịt cá thịnh soạn thì không được nhưng thỉnh thoảng nấu cho mấy đứa nhỏ ăn mấy món như cháo thịt gì đó thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Hôm nay Dư Noãn Noãn ăn hết một bát cháo thịt, Hứa Thục Hoa cũng xem như là hiểu rằng, Dư Noãn Noãn thích ăn thịt.

Dù bà rất yêu thương cưng chiều Dư Noãn Noãn nhưng cũng không thể không quan tâm đến sáu đứa cháu còn lại.

Chẳng qua chỉ thêm một chút nước và chút thịt thôi mà, đâu có gì ghê gớm lắm.

"Đương nhiên là có!" Hứa Thục Hoa lớn tiếng trả lời: "Ngày mai bà nấu tiếp."

Nghe Hứa Thục Hoa nói vậy, Dư Noãn Noãn vui cười khanh khách.

Ăn thịt ngon, cô thích!

Buổi trưa, nhà họ Dư hầm gà.
Món hầm này không giống với món cháo thịt hồi sáng, khi chảo nóng đổ dầu vào, dầu nóng thì thả hành, gừng, tỏi, tiêu, hoa hồi vào xào, đến khi mùi thơm bay khắp nhà thì sẽ đổ thịt gà vào xào.

Khi thịt gà dần đổi màu thì cho muối, xì dầu, tương ớt lên men vào.

Các hương vị mặn, thơm, tươi sống, cay nồng hòa quyện vào nhau bay vào mũi người khác, kích thích tuyến nước bọt tiết nước bọt liên tục.

Mùi hương này không chỉ thơm mà còn bay rất xa.

Nhà ở nông thôn cách xa nhau, nhưng nhà họ Cố và nhà họ Vương cũng có thể ngửi thấy mùi thơm từ nhà họ Dư.

Đang là giờ nấu cơm trưa, nên nhà họ Vương và nhà họ Cố cũng đang chuẩn bị bữa trưa.

Mỗi ngày đều ăn như thế này, cũng không có suy nghĩ gì.

Bây giờ so sánh với mùi hương thơm nức này, nhìn lại những món ăn đang nấu trong nồi nhà mình thì chẳng còn cảm giác thèm ăn nữa.

Bà Vương mạnh tay đảo chiếc xẻng qua lại, nhìn hung tợn cứ như muốn đập nát luôn cái nồi vậy: "Nhất định là Hứa Thục Hoa cố ý! Hầm gà thì cứ hầm gà, việc gì phải làm cho tất cả mọi người trong thôn đều ngửi thấy được nhà họ Dư đang hầm gà chứ, khoe mẽ, còn không phải là bán mấy quả dại rồi kiếm được chút tiền sao, muốn bay lên trời hả..."

Bà Vương mắng chửi một cách hùng hổ, nhưng lại không giấu được sự đố kị căm hờn trong giọng nói của bà ta.

"Ôi! Thơm quá! Bà ơi! Cháu muốn ăn thịt!"

Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ