Chương 7:

1.6K 114 2
                                    

Editor: Weiyi1314



Dư Hải ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đấy, nghe người xung quanh bàn luận sôi nổi, gắng sức khiến mình không cười thành tiếng.

Lúc này, nhất định phải chống đỡ được!

Trong sân, Hứa Thục Hoa và mọi người cũng nghe thấy bên ngoài ồn ào, tới tấp đi ra xem là chuyện gì.

Đến khi nhìn thấy Dư Hải và chiếc xe van phía sau, người nhà họ Dư đều ngẩn người.

Mấy anh em Dư Vĩ chưa từng thấy xe tải, lúc này mặt đầy mới lạ, đúng bên cạnh chiếc xe van, bèn muốn tiến lên sờ sờ nhưng lại không dám.

Vẫn là Hứa Thục Hoa giữ được bình tĩnh, ôm Dư Noãn Noãn đi lên trước, "Thằng tư, con đây là?"

Dư Hải vội vàng giới thiệu với Hứa Thục Hoa , "Mẹ, đây là ông Tạ, ông ấy là người tới mua táo chua của nhà chúng ta."

Nghe thấy lời này, dù là Hứa Thục Hoa thì cũng nhướng mày.

Hứa Thục Hoa bảo Dư Hải đến thị trấn bán táo chua, vốn dĩ chỉ là ôm tâm trạng thử xem sao, căn bản không trông cậy Dư Hải có thể bán được.

Không nghĩ tới nha!

Dư Hải đi ra ngoài một chuyến, thật đúng là tìm được người mua.

Còn là người mua lái xe van!

Trong lòng sóng to gió lớn, nhưng trên mặt Hứa Thục Hoa vẫn bình tĩnh không gọn sóng như cũ, nhìn về phía ông Tạ, "Nào nào nào, vào sân, nhà tôi cái gì cũng không nhiều, chỉ táo chua là nhiều!"

Ông Tạ và người tài xế trẻ tuổi đi theo Hứa Thục Hoa vào sân nhà họ Dư.

Mới vừa vào sân, ông Tạ liền thấy cây táo chua kia, cùng với những trái táo chua chen chúc trên cây.

Ông Tạ tuổi đã lớn, kiến thức cũng nhiều, lúc này vẫn giữ được bình tĩnh.

Tài xế Tiểu Vương thì không được, anh ta trợn tròn đôi mắt, khiếp sợ nhìn một màn này, còn dùng sức chớp chớp mắt, "Bây giờ mới tháng mấy?"

Sao cây táo chua đã chín rồi?

Không đợi Tiểu Vương nói tiếp đã bị ông Tạ dùng ánh mắt ngăn lại.

Táo chua này ông đã từng ăn, vẻ ngoài đẹp, mùi vị cũng ngon, làm thuốc thì hiệu quả rất tốt.

Chỉ cần đồ vật là thứ tốt, mặc kệ vì sao nó lại chín sớm như vậy!

"Táo chua này, các người định báo bao nhiêu tiền một cân?" Lần này ông Tạ nhìn về phía Hứa Thục Hoa.

Đầu óc Hứa Thục Hoa nghĩ nhanh, "Ngài đây đã tới tận nhà, chúng tôi cũng không cần hét giá, ngài cho cái giá thích hợp là được."

Dư Noãn Noãn đang được ôm trong lòng Hứa Thục Hoa nghe thấy lời này, trong lòng thầm giơ ngón tay cái cho Hứa Thục Hoa.

Không hổ là bà nội cô!

Đầu óc động não đúng là nhanh mà!

Hứa Thục Hoa không biết muốn bao nhiêu tiền một cân thì thích hợp, bèn dứt khoát đá vấn đề này sang ông Tạ, nói chuyện còn khiến người khác không tìm ra khuyết điểm.

Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ