Chương 20: Con thích gì cha mua tất!

1.3K 110 2
                                    

Editor Weiyi1314


Có kinh nghiệm bán một bình mơ vừa nãy, Dư Hải cảm thấy con số bản thân đưa ra này vẫn là khá công bằng.

Từ trong lòng ông Tạ cũng có cán cân của bản thân, sau khi nghe được lời Dư Hải nói, vừa lòng gật gật đầu, "Được, cứ làm theo cậu nói."

Bốn mươi lăm cân, thì được ba mươi sáu đồng.

{45 cân bên Trung được 22,5 cân bên mình nha mọi người, edit đến mấy cái này đau hết car đầu<_>'}

Hơn nữa buổi sáng thu được lẻ tẻ, cũng không kém bao nhiêu, hơn ba mươi đồng.

Cứ như vậy công sức nửa ngày, đã bán lời được hơn bảy mươi đồng, Cố Kiến Quốc sợ ngây cả người.

Dư Hải lấy tiền cất vào trong túi, nói với ông Tạ, "Ông Tạ, bình sứ để lại cho ông, vậy chúng tôi đi đây!"

Ông Tạ cũng biết gần đến giờ cơm trưa rồi, bọn Dư Hải phải về ăn cơm, cũng không làm chậm trễ thời gian của họ nữa, vì thế vội vàng nói chuyện táo chua cho họ, "Cây táo chua nhà cậu năm nay sinh trưởng thế nào rồi? Táo chua năm nay giữ lại cho tôi đi, đừng bán cho người khác!"

Dư Hải nghe vậy, suýt chút nữa ngửa mặt lên trời cười lớn.

Anh dám cam đoan, ngoại trừ ông Tạ, không có người nào tình nguyện chịu bỏ tiền ra mua táo chua nhà anh.

Ý của ông Tạ sao lại nghe như sợ anh bán cho người khác?

"Ông Tạ yên tâm, táo chua trong nhà năm nay lớn lên rất tốt, sản lượng tuyệt đối là gấp đôi năm ngoái, tất cả đều giữ cho ông."

Nghe Dư Hải nói như vậy, lòng ông Tạ lại thỏa mãn nhẹ nhõm, "Được, vậy các cậu mau về nhà đi! Mấy đứa nhỏ đói bụng hết rồi!"

Ông Tạ nói xong, lại nhìn một vòng quanh cửa tiệm.

Đáng tiếc là nhà ông đây là tiệm thuốc, nếu không phải bán thuốc Tây thì cũng là thuốc Đông y, cũng không có đồ gì trẻ em có thể ăn được.

Chờ ra đến giao lộ, Dư Noãn Noãn liền kéo kéo vạt áo Dư Hải, "Ba ba, Noãn Bảo đói bụng."

Cả một buổi sáng, cô chỉ ăn hai quả mơ.

Nếu là ở nhà, lúc nửa buổi sáng Hứa Thục Hoa chắc chắn sẽ chuẩn bị cho cô thứ gì đó để ăn.

Đứa trẻ như cô lớn vậy rồi, vốn là ít đồ ăn nhiều cơm.

Cả buổi sáng chưa ăn, Dư Noãn Noãn thấy mình như cá rời nước vậy, trở nên khô quắc.

Dư Hải xoay hơn nửa người sang nhìn về phía Dư Noãn Noãn, thấy Dư Noãn Noãn ỉu xìu, hoảng sợ hét lên, "Noãn Bảo đói bụng à? Ăn! Chúng ta ăn ở đây! Ba không thiếu tiền!"

Dứt lời, Dư Hải liền nhìn về phía Cố Kiến Quốc, "Kiến Quốc, hai đứa nhỏ đều đói bụng rồi, chúng ta không về nhà ăn nữa, tìm một quán ăn ăn, ăn xong còn thể dẫn mấy đứa nhỏ đi dạo trong thị trấn."

Cố Kiến Quốc hiển nhiên không có ý kiến gì.

Hiện tại vẫn là tiệm cơm nhà nước, nhưng mà ăn cơm trong tiệm cơm nhà nước phải có phiếu.

Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ