Chương 29:

1.3K 100 0
                                    



Dư Noãn Noãn và Cố Mặc ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn Thẩm Đạc, chỉ nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Đạc tái nhợt bất lực.

Trên người anh ấy dính một ít vụn cỏ và bùn đất, tóc hơi dài không có làm kiểu gì, cả người có vẻ hơi nhếch nhác.

Trừ việc đó ra, thì cũng không có nhìn thấy một cái vết thương nào.

Bởi vì có thêm một người bị suy yếu Thẩm Đạc, nên tốc độ xuống núi của bọn họ chậm hơn rất nhiều.

Cuối cùng lúc đi tới cửa nhà họ Cố, bầu trời cũng đã tối dần.

Sau khi đi vào sân nhỏ ở trong nhà họ Cố, Hứa Thục Hoa và Tần Nguyệt Lan đỡ Thẩm Đạc ngồi lên trên ghế dài, lúc này hai người mới thở dài một hơi.

Anh chàng Thẩm Đặc này không những không mập, mà nhìn còn có chút gầy.

Nhưng anh ấy có vóc dáng cao, nên vẫn rất nặng.

Đỡ anh ấy đi lâu tới như vậy, Hứa Thục Hoa và Tần Nguyệt Lan vẫn khá là mệt.

Sau khi Tần Nguyệt Lan hít thở vài hơi, liền đi vào trong nhà bưng một chén nước sôi để nguội ra, đưa cho Thẩm Đạc: "Uống một ít nước trước đi!"

Nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Đạc liền biết anh ấy thiếu nước, miệng cũng bị khô tới nỗi bong da.

Thẩm Đạc cũng không khách sáo, nhận lấy uống hết nước trong vòng một hơi.

Uống nước xong, Thẩm Đạc càng cảm thấy đói hơn: "Có gì ăn không?"

"Còn có một chút cơm thừa."

Tần Nguyệt Lan hơi xấu hổ nói.

Thẩm Đạc cũng xem như là khách quý của nhà họ Cố, để cho người ta ăn cơm thừa có phải cũng không được tốt lắm đúng không?

Thẩm Đạc không thèm để ý một chút nào: "Cơm thừa cũng không sao!"

Anh ấy cảm thấy nếu như không ăn cái gì, phỏng chừng lại sắp ngất xỉu vì đói.

Thẩm Đạc cũng đã nói như vậy, Tần Nguyệt Lan cũng không thể nói thêm cái gì, đi bưng đồ ăn còn thừa vào buổi tối đến.

Cũng may bây giờ là mùa hè, ăn chút đồ lạnh cũng không có chuyện gì, ngược lại là còn tránh đau rát miệng.

Một tay Thẩm Đạc bưng bát cháo húp, một cái tay khác thì cầm bánh bao nhét vào trong miệng, đôi khi còn để bánh bao xuống, cầm đũa đi gắp trứng xào với dưa chuột và ớt xanh.

Nhà họ Cố có ba miệng ăn, Tần Nguyệt Lan nấu cơm đều có thể ước lượng được, cho dù còn lại một ít thì cũng không có quá nhiều.

Với cách ăn như hổ đói này của Thẩm Đạc, chưa đầy một lúc cũng sẽ ăn sạch cháo và đồ ăn.

Rõ ràng là anh ấy còn chưa có ăn no, lại cầm một cái bánh bao nguội lạnh vào trong tay, ăn từng miếng một, vẻ mặt thỏa mãn: "Lúc trước, sao tôi lại không có cảm thấy, bánh bao ăn ngon tới như vậy!"

Nghe thấy vậy, Hứa Thục Hoa liền tiếp một câu ở trong lòng: Đó là do cậu chưa từng chịu đói, chưa từng chịu sự đánh đập của đói khát!

Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ