Chương 28:

1.3K 103 4
                                    



Dư Hải dừng động tác đạp xe lại, nhìn xe tải chạy ầm ầm ở phía xa, khí ống xả phun ra cũng dần dần bay đi.

Khi này anh mới lau mặt rồi tiếp tục lái xe.

Trong thùng chứa, Hứa Thục Hoa ngồi ở trên giường con, Cố Mặc và Dư Noãn Noãn thì ngồi bên cạnh bà.

Hứa Thục Hoa không yên tâm hai người nên dùng tay đỡ hờ bả vai hai người, phòng khi hai người ngã xuống vì xe rung lắc.

Tốc độ của xe tải có thể nhanh hơn cả xe đẩy ba bánh, sau mười phút liền tới cầu Tam Lí.

Sau khi quẹo vào trong thôn thì xe liền dừng lại.

Bởi vì tài xế không biết đường nên ông chủ cố ý từ chỗ ngồi kế bên bác tài bước xuống, đứng bên cạnh xe hỏi thăm nhà Hứa Thục Hoa ở đâu.

Hứa Thục Hoa vừa định nói thì khi quay đầu thì nhìn thấy mấy anh em nhà Dư Vĩ, liền hét lên: "Thằng Vĩ, về nhà kêu ba con lại đây, kêu ba con đến chỉ đường."

Thấy Dư Vĩ đáp lại rồi chạy đi, Hứa Thục Hoa mới nói với ông chủ, "Lại kia ngồi trước đi, đợi một lát sẽ có người đến dẫn đường cho ông."

Đường trong thôn không rẽ dọc rẽ ngang giống như thị trấn, hơn một trăm hộ gia đình, sân lớn nhỏ không đều, đường xá cũng đi vòng vo.

Kỳ nghỉ hè vẫn chưa kết thúc, trong thôn khi này có rất nhiều trẻ em đang chơi ở bên ngoài.

Hiếm khi nhìn thấy chiếc xe tải nên chúng tụ hợp lại đằng trước xem vô cùng náo nhiệt.

Tài xế thấy vậy cũng không dám chạy quá nhanh.

Xe tải chầm chậm đi lên phía trước, vừa tới chỗ Dư Vĩ mới đứng thì Dư Giang liền từ chỗ khúc quanh mà đi ra.

Xe tải khá lớn, đường hơi hẹp thì sẽ không vào được, cho nên phải đi đường vòng.

Có Dư Giang ở phía trước dẫn đường, sau khi quành một vòng thì cuối cùng cũng đến cửa nhà Dư gia.

Xe vừa mới dừng lại thì mọi người trong Dư gia liền từ trong sân vọt ra.

Dư Giang cũng đi tới bên cạnh xe, biểu cảm phức tạp mà nhìn đồ dùng ở trong thùng chứa.

Mẹ anh có thể mua nhiều thế sao!

Lại còn yêu cầu chiếc xe như thế này kéo tới!

Không phải nói là mua cho Noãn Bảo cái giường sao?

Nhưng khi anh nhìn vào thùng xe thì sao lại thấy trên xe lại có tới mấy cái giường lận?

Dư Giang vẫn còn đang thò đầu lên nhìn đột nhiên đối mặt với Dư Noãn Noãn.

Dư Noãn Noãn đỏ mặt cười, nhìn Dư Giang nở nụ cười thật tươi, đồng thời còn mở rộng hai cánh tay như củ sen, "Bác cả, ôm ôm!"

"Được rồi!"

Dư Giang cười trả lời, "Bác cả, ôm Noãn Bảo xuống!"

Còn không chờ Dư Giang để Dư Noãn Noãn xuống đất thì lại nghe thấy tiếng của Cố Mặc, "Bác cả, ôm ôm!"

Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ