Chương 15:

1.4K 107 0
                                    


Weiyi1314

Bị Tần Nguyệt Lan nhìn chằm chằm như thế, Dư Noãn Noãn nhìn lại Tần Nguyệt Lan cười thật tươi: "Noãn Bảo thổi thổi, thím sẽ không đau nữa!"

Thấy Dư Noãn Noãn cười tươi rạng rỡ như vậy, Tần Nguyệt Lan cũng cười theo, những nghi hoặc trong lòng đều bay biến hết.

Một đứa trẻ tri kỉ đáng yêu như thế thật sự nhìn nó thôi cũng đủ làm người ta quên bớt đi cơn đau đớn.

Bắt đầu từ hôm nay, ngày nào Dư Noãn Noãn cũng đều đi đến nhà họ Cố, rồi len lén vận chuyển dị năng cho Tần Nguyệt Lan.

Mỗi ngày một chút nên thoạt nhìn chẳng có gì thay đổi cả.

Nhưng sau một thời gian dài, tác dụng lại rõ ràng.

Bác sĩ vốn bảo là, với tình trạng của Tần Nguyệt Lan thì ít nhất phải nằm trên giường khoảng hai ba tháng.

Nhưng mới chỉ hơn một tháng, Tần Nguyệt Lan đã có thể đứng dậy.

Hoàn toàn không phải nhịn đau đứng dậy, mà là đứng dậy khỏi giường một cách dễ dàng, cũng có thể đi lại thoải mái.

Cố Kiến Quốc còn sợ Tần Nguyệt Lan chỉ đang cố chịu đựng nên anh ấy mượn xe ba bánh của trưởng thôn, chở Tần Nguyệt Lan đến bệnh viện một chuyến làm kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy cơ thể Tần Nguyệt Lan đã khỏe mạnh và khôi phục lại trạng thái bình thường.

Xem xong kết quả này, bác sĩ cũng rất ngạc nhiên, cuối cùng chỉ nói rằng, chắc là do Tần Nguyệt Lan còn trẻ nên cơ thể dẻo dai, trong khoảng thời gian này lại được chăm sóc nghỉ ngơi tốt nên mới hồi phục nhanh như vậy.

Nhưng dù nói gì đi nữa thì khỏe lại là chuyện tốt.

Bác sĩ dặn Tần Nguyệt Lan là, dù đã hồi phục nhưng cũng không nên làm việc nặng, miễn cho vết thương cũ tái phát sẽ không tốt.

Biết Tần Nguyệt Lan đã khỏe lại, Dư Noãn Noãn cảm thấy hơi kiêu ngạo một chút.

Toàn là nhờ công của cô hết nhé!

Tuy là ngoại trừ cô, không ai biết chuyện này, cũng không có ai khen cô, cảm ơn cô nhưng Dư Noãn Noãn vẫn cảm thấy rất vui.

"Noãn Bảo! Em nghĩ cái gì thế. Anh gọi em mấy tiếng rồi đó!"

Dư Vĩ vọt đến trước mặt Dư Noãn Noãn, mặt như sắp dán vào mặt Dư Noãn Noãn đến nơi.

Dư Noãn Noãn ngửa đầu ra sau một chút rồi mới chậm rãi trả lời: "Anh cả! Sao thế?"

Hôm qua trường Tiểu học vừa kết thúc kì thi giữa kỳ, cho học sinh nghỉ hai ngày nên bọn Dư Vĩ đều ở nhà hôm nay.

Khuôn mặt Dư Vĩ đầy sự hưng phấn: "Noãn Bảo, em mau đến đây, anh thấy quả dưa hấu rồi!"

Nói rồi, Dư Vĩ dắt tay Dư Noãn Noãn, kéo cô đến chỗ trồng dưa.

Hơn một tháng trôi qua, mảnh đất trồng dưa hấu đã không còn là mảnh đất đáng thương như ngày đó nữa.

Những cây dưa hấu giống xanh mượt rải rác khắp mặt đất, ngay cả những người không có kinh nghiệm trồng dưa nhìn thôi cũng biết những cây dưa hấu này phát triển rất tốt.

Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ