Chương 14:

1.5K 110 0
                                    

Editor: Weiyi1314



Nghe xong những lời của Cố Kiến Quốc nói, Hứa Thục Hoa gật đầu. Nghe như thế này, cũng không tính là quá nghiêm trọng.

"Vậy cậu cũng không thể mỗi ngày đều chạy đến thị trấn được, nếu không ai sẽ chăm sóc cho Nguyệt Lan và Ngốc Bảo?" Hứa Thục Hoa nói.

Cố Kiến Quốc gật đầu, "Không đi, chỗ nào cũng không đi, cháu sẽ ở nhà chăm sóc hai mẹ con họ, nhân lúc còn ít tiền trong tay, cháu định nhận thầu vài mẫu đất núi, giống gì cũng được, không cầu kiếm được nhiều tiền, chỉ cần có thể ấm no là được."

Lúc trước Cố Kiến Quốc một lòng nghĩ đến chuyện đi thị trấn buôn bán, nhưng bây giờ Tần Nguyệt Lan xảy ra chuyện, anh ta mới giật mình tỉnh ngộ, cơm phải ăn từng miếng, đường cũng phải đi từng bước.

Việc buôn bán, vẫn là sau này nói sau, hiện tại quan trọng nhất vẫn một nhà ba người sống thật tốt.

"Dự tính như này, vậy mảnh sân nhỏ các cậu ở này cũng phải tốn chút tiền để mua lại, tính như vậy, không phải là kế lâu dài."

"Thím nói rất đúng cháu cũng nghĩ vậy, vừa mới đây lúc trả xe, cháu đã đề cập một chút với trưởng thôn, trưởng thôn nói hiện tại tuy không thể mua bán đất đai, nhưng chúng ta đều là người cùng thôn, đưa tiền, nói chuyện với cả thôn một chút, viết giấy xác nhận, cũng coi như hợp lệ."

Họ đều là người cùng thôn sinh sống ở đây, ai cũng không thể làm chuyện lật lọng được.

Thấy Cố Kiến Quốc đã tính toán đâu ra đấy rồi, Hứa Thục Hoa cũng không nói nhiều nữa mà nhìn về phía Cố Mặc, "Cậu muốn đưa Ngốc Bảo về? Cậu còn phải chăm sóc cho Nguyệt Lan, hay là..."

Hứa Thục Hoa lời còn chưa nói xong, Cố Mặc liền đứng lên từ trên băng ghế nhỏ, từng bước đi tới chỗ Hứa Thục Hoa, "Bà ơi, con muốn trở về gặp mẹ."

Cố Mặc hiện tại đã hơn hai tuổi, nói từng chữ từng chữ rất rõ ràng, năng lực biểu đạt cũng tốt, hơn nữa giọng điệu còn nghiêm túc như vậy, lại như ông cụ non, khiến người ta không thể bỏ qua ý kiến của cậu được.

Nghe cậu nói như vậy, Hứa Thục Hoa nuốt lại lời còn đang nói dở, "Ngốc Bảo giỏi quá, vậy Ngốc Bảo về giúp ba ba chăm sóc mẹ con được không?"

Cố Mặc gật mạnh đầu, "Vâng ạ!"

Hứa Thục Hoa vừa mừng nhìn Cố Mặc, lại nhìn Dư Hải và Cố Kiến Quốc, "Các con ăn cơm không? Trong nhà có trăn hấp rau, cháo cũng có, Kiến Quốc, cậu mang một ít về ăn với Nguyệt Lan đi, bớt chút thời gian thổi lửa nấu cơm."

Vừa lúc Cố Kiến Quốc định từ chối, Dư Hải lại gật đầu lia lịa, "Trăn hấp rau à! Vậy thì tốt quá! Chúng con cuống cuồng vội vàng đi, lại vội vội vàng vàng trở về, quên mất cơm nước, bây giờ mẹ vừa nói, con liền đói bụng!"

Trần Xảo Cầm ở bên cạnh nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ liền đứng dậy, nhanh chóng bước vào sân.

"Để con đi lấy!"

Trần Xảo Cầm nhanh chóng vào phòng bếp, Cố Kiến Quốc nhìn thoáng qua cửa bếp, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.

Thêu hoa lên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm ngày tuyết thì khó.

Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ