Chương 26:

1.3K 105 0
                                    





Nghe Vương Đệ Lai nói như chuyện đương nhiên, Tần Nguyệt Lan bị chọc tức tới mức bật cười.

"Con và Kiến Quốc không có ruộng thì đi đâu cày ruộng ạ?"

"Cái gì mà không có ruộng? Ruộng trong nhà không phải là ruộng à? Con làm lụng mấy năm trên ruộng nhà mình rồi mà bây giờ không biết ruộng nhà mình ở đâu à?"

Tần Nguyệt Lan thẳng lưng ưỡn ngực, "Vậy nếu như sau khi thu hoạch xong, thóc ở đó đưa hết cho con thì con sẽ đi."

"Cái gì?"

Vương Đệ Lai cất cao giọng: "Cái gì của cô? Đó là ruộng của tôi, là thóc của tôi!"

"Là của mẹ sao lại bắt con phải đi thu hoạch?"

Vương Đệ Lai sợ ngây người, bà ta nhìn Tần Nguyệt Lan y như trông thấy quỷ vậy.

Cũng không trách Vương Đệ Lai tỏ vẻ như vậy được, thật sự từ khi Tần Nguyệt Lan đến làm dâu ở nhà họ Cố mấy năm nay, khi nào cô ấy cũng là một đứa con dâu hiền lành cam chịu, Vương Đệ Lai bảo cô đi hướng đông cô nào đám đi hướng tây, cô ấy cũng chưa bao giờ cãi tới bà ta.

Dù lần trước đòi tiền Tần Nguyệt Lan không đưa nhưng thái độ của cô ấy cũng không mạnh mẽ cứng rắn như bây giờ.

Bây giờ mới không gặp bao lâu, Tần Nguyệt Lan ăn gan hùm mật gấu rồi sao?

"Cô cô cô!"

Vương Đệ Lai chỉ vào Tần Nguyệt Lan, trong khoảng thời gian ngắn bà ta không nghĩ ra mình có thể nói cái gì.

Thấy Vương Đệ Lai như vậy, Tần Nguyệt Lan lại cảm thấy mạnh mẽ hơn một ít.

Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy, Vương Đệ Lai cũng không phải một người ngồi tít trên cao, cũng không phải không thể bật lại bà ta.

"Con không đi! Kiến Quốc lại càng không đi! Mẹ có thời gian rảnh rỗi ở đây cãi nhau với con thì mau mau về nhà gặt lúa đi, mất công trời mưa, thóc đều nằm hết trên mặt đất ngấm nước mưa nở hết ra bây giờ, làm lụng vất vả hơn nửa năm mà lại chẳng thu được gì thì khóc cũng chẳng có chỗ nào để khóc đâu!"

Những lời này của Tần Nguyệt Lan không chỉ làm Vương Đệ Lai trợn tròn mắt mà còn làm Dư Noãn Noãn nghe thấy cũng hai mắt tròn xoe.

Dư Noãn Noãn nhìn Tần Nguyệt Lan, vậy mà cô lại nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh của Hứa Thục Hoa trên người Tần Nguyệt Lan.

Là vì đã tiếp xúc với Hứa Thục Hoa một thời gian dài nên đã học theo Hứa Thục Hoa?

Nếu thật là như vậy thì đúng là quá tốt!

Ngón tay Vương Đệ Lai chỉ vào Tần Nguyệt Lan hồi lâu, bà ta hầm hừ trừng mắt nhìn Tần Nguyệt Lan rồi vòng qua bờ rào quay đầu bỏ đi.

Nhìn như vậy thì chắc là đi tìm Cố Kiến Quốc.

Tần Nguyệt Lan cũng thấy được nhưng cô ấy không hề lo lắng chút nào.

Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ