Hứa Thục Hoa nghe vậy cũng cười theo.
Mấy tiểu cô nương, tiểu quả phụ bên ngoài kia chỉ thấy Dư Hải chỗ nào cũng tốt, nhưng không ngờ đến thật ra Dư Hài chỉ là một tên chẳng hiểu phong tình là gì.
Dư Noãn Noãn ngồi ở giữa Hứa Thục Hoa và Trần Xảo Cầm, nghe được đối thoại của hai người, tỉnh bơ nhìn Trần Xảo Cầm một cái.
Mẹ cô quả thật không phải là người bình thường, khác với những tiểu cô nương hay tiểu quả phụ luôn tiến tới bên cạnh Dư Hải, mẹ cô còn có thể bình tĩnh hơn vậy.
Điều mà Dư Noãn Noãn không bao giờ nghĩ tới, đến buổi đêm, cô đang ngủ mơ mơ màng màng liền nghe được hơi thở của Dư Hải.
Thanh âm này rất nhẹ, Dư Noãn Noãn ban đầu chỉ nghĩ mình đang nằm mơ.
Cho đến khi nghe được thanh âm Dư Hải nhận sai ở phía sau, Dư Noãn Noãn lúc này mới biết mình không phải đang nằm mơ.
Cô tỉnh dậy quay đầu, cẩn thận mang hai mắt mở hé ra, chỉ thấy Trần Xảo Cầm đang nhéo tỗ tại Dư Hải, Dư Hải nghiêng đầu, thấp giọng nhận sai.
"Nàng dâu, cái này thật không thể trách anh! Anh thật sự không biết tại sao bọn họ lại tìm đến chỗ anh! Nhưng em yên tâm, không cần em ra tay, bọn họ đến một người anh liền tức giận một cái, hai người đến tức giận gấp đôi, tuyệt không để cho em phiền lòng. Có được hay không?"
Dư Noãn Noãn vốn là muốn nhìn lén một chút, sau đó lại tiếp tục ngủ tiếp.
Có thể xem một màn này của hai người, lại nghe được Dư Hải giải thích, Dư Noãn Noãn nhất thời không nhịn được liền bật cười.
Tiếng cười từ trong miệng phát ra, Dư Noãn Noãn cũng sợ hết hồn, chứ đừng nói gì đến Dư Hải và Trần Xảo Cầm.
Dư Hải và Trần Xảo Cầm đồng thời nhìn về phía Dư Noãn Noãn, chỉ thấy Dư Noãn Noãn híp mắt nằm ở chỗ đó, khóe miệng cười đến tận mang tai.
Trần Xảo Cầm sửng sốt chớp mắt một cái, vội vàng thu tay về: "Noãn Bảo, con tỉnh rồi sao?"
Dư Noãn Noãn nâng bàn tay nhỏ bé trắng mập lên, cố gắng che mắt mình lại, đầu nhỏ đung đưa giống như trống lắc: "Không có, không có! Noãn Bảo không có tỉnh!"
Lúc này, Dư Noãn Noãn cảm thấy Hứa Thục Hoa xây phòng mới thật sự là quyết định chính xác.
Cô đã trưởng thành, chính xác là nên ngủ một phòng riêng.
Dư Noãn Noãn cũng không biết mình ngủ lúc nào, sau khi tỉnh lại liền mặc quần áo vào, chạy chậm đi tìm Hứa Thục Hoa: "Bà nội, Noãn Bảo muốn ngủ riêng!"
Thật may là không có gì, Trần Xảo Cầm chỉ đang dạy dỗ Dư Hải, nếu là thấy cái gì khác...
Dư Noãn Noãn lắc lư đầu nhỏ, cô nhất định phải mau ra ngủ riêng thôi!
Hứa Thục Hoa còn tưởng Dư Noãn Noàn thích nhà mới, cũng không để tâm chuyện này: "Noãn Bảo có phải cháu muốn ở nhà mới hay không? Có thể! Hôm nay sẽ để ba cháu lên huyện thành tìm ông Tạ, xem ông ấy lúc nào thì đến nhà chúng ta thu mua cây táo chua nhà chúng ta, chờ cây táo chua bán rồi có tiền sẽ mua cho Noãn Bảo giường mới, đến lúc đó Noãn Bảo có thể ngủ riêng rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng 1
Ficção CientíficaTác giả: Ngu Nhân Mỹ Thể loại: xuyên không, điền văn, dị năng, cận đại, trọng sinh Editor: yiyi Sau mạt thế, Dư Noãn Noãn vốn chỉ có thể tăng tốc độ sinh trưởng của thực vật mà không có sức chiến đấu nên bị vứt bỏ, chết ở trong miệng tang thi. Mở mắ...