Chương 22: Anh đào chín rồi

1.3K 106 0
                                    

Editor Weiyi1314

Những việc này Dư Noãn Noãn không biết, cô đã sớm vùi trong lòng Hứa Thục Hoa mà ngủ mất.

Mấy anh em Dư Vĩ chia nhau uống hết một chai nước có ga vị quýt, cả đám đều cảm thấy mỹ mãn mà ra khỏi cửa.

Bốn anh em Dư Vĩ thì đi về phía trường học, còn lại Dư Soái và Dư Cương thì đi tìm đám bạn của mình để khoe khoang.

Khoe khoang thế nào?

Lúc uống nước có ga vị quýt, đặt ở bên miệng, bọn nó còn không nỡ liếm nên có một vòng màu vàng ở bên mép đấy!

Dư Noãn Noãn ngủ một giấc thẳng đến ba bốn giờ chiều mới tỉnh.

Thời gian ngủ trưa dài, dù là tỉnh, cả người cũng mơ mơ màng màng.

Dư Noãn Noãn uể oải ỉu xìu dựa vào lòng Hứa Thục Hoa, như thế này mà vùi vào lòng Hứa Thục Hoa khiến cho bà đau lòng một trận, còn không quên hung hăng mà trừng liếc mắt nhìn Dư Hải, "Đều do con, dẫn Noãn Bảo đi ra ngoài, làm lỡ con bé ngủ trưa."

Nếu Dư Noãn Noãn ngủ sớm một chút thì cũng đã sớm tỉnh ngủ, lúc này hẳn là đang chơi đùa cùng Cố Mặc rồi!

Dư Hải ngồi xổm ở cửa nhà mình, cách chỗ Hứa Thục Hoa đang ngồi dưới cây táo rất xa, nhưng nghe Hứa Thục Hoa nói vậy, thân người vẫn co rúm lại một chút, "Mẹ, con bảo đảm, chỉ một lần này!"

Hứa Thục Hoa 'ha' một tiếng, không nói nữa.

Nếu lần sau Dư Hải còn dám không nói một tiếng đã dẫn Dư Noãn Noãn đến thị trấn, bà khẳng định sẽ đánh gãy chân Dư Hải.

Được gió xuân ấm áp thổi, Dư Noãn Noãn dần dần tỉnh táo một chút, chờ khi thời gian gần tới thì cùng Hứa Thục Hoa đi đón mấy đứa Dư Vĩ tan học.

Bởi vì buổi sáng cô không đi, lúc Dư Vĩ đi vẫn nhắc mãi chuyện này, buổi chiều bất luận như thế nào cũng phải đi.

Lúc lập hạ yên lặng đến gần, anh đào trong sân rốt cuộc cũng chín.

Một cây anh đào không lớn, trên mỗi cành đều nở đầy anh đào, khiến nhánh cây trĩu cong, hầu như sắp rũ xuống mặt đất, vẫn là Hứa Thục Hoa nhìn không nổi, làm mấy cây gậy trúc cắm vào đất, cẩn thận mà cột cành cây lên gậy trúc, lúc này mới không khiến cành anh đào với tới đất.

Cũng không biết cây anh đào này là chủng loại gì, mặc dù được Dư Noãn Noãn dùng dị năng nuôi, anh đào nở ra trông cũng không lớn, mỗi một trái đều là nhỏ nhắn, lúc này đang treo đỏ au trên cành khiến cho miệng người ta chảy nước.

Mỗi ngày Dư Noãn Noãn đều hai mắt trông mong nhìn số anh đào này, gần đây cũng không thích ra khỏi cửa.

Cô không ra khỏi của cũng không sao, dù sao mỗi ngày Cố Mặc ăn sáng xong đều sẽ qua đây, trước khi ăn trưa lại rời đi.

Buổi chiều thì là ngủ trưa rồi tỉnh dậy lại đến, trước bữa cơm chiều thì lại rời đi.

Đúng giờ đúng phút, ai không biết còn tưởng rằng Cố Mặc là đang chấm công đi làm.

Bị hai người trông mong mà nhìn, anh đào cuối cùng cũng đỏ hoàn toàn.

Hứa Thục Hoa hái xuống một trái, rửa rửa bỏ vào miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt lan rộng trong miệng, bà ăn mà cũng nheo lại đôi mắt.

Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ