Chương 24:

1.3K 111 0
                                    

Bắt đầu viết truyện của bạn





Hứa Thục Hoa đã sắp xếp ổn thỏa, Dư Hải cũng vui vẻ đồng ý.

Chỉ là đồng ý rồi nhưng Dư Hải lại không vội đi: "Mẹ, những quả dưa hấu này vừa lớn vừa nhiều, một mình con đi có hơi không an toàn phải không ạ?"

Dư Hải sợ mình đang bận rộn thì có người nhân cơ hội đến làm phiền.

Hứa Thục Hoa nghe vậy thì suy nghĩ một chút, bà cảm thấy Dư Hải nói vậy cũng đúng nên liền nói với Dư Hải là: "Dù gì mấy hôm nay cũng rảnh rỗi không làm gì, để anh cả đi chung với con."

Dư Giang bị điểm danh thì trợn tròn hai mắt.

Ngoài Dư Hải thì còn ba anh em họ! Sao lại gọi tên anh ấy chứ?

Nhưng bị Hứa Thục Hoa nhìn chằm chằm như vậy thì Dư Giang không dám không đồng ý, anh ấy chỉ có thể xoắn xuýt gật đầu đồng ý.

Đi thì đi thôi, anh ấy cứ trông chừng dưa hấu thật kĩ là được, còn chuyện giao lưu nói chuyện thì cứ để thằng tư lo.

Cả một xe đầy dưa hấu cũng không nhẹ, khi Dư Hải lái xe đều cảm thấy hơi quá sức, giờ có Dư Giang ở một bên đẩy xe giúp mới có thể thong thả được chút.

Nhìn theo bóng bọn họ xa dần, Hứa Thục Hoa lại về ruộng dưa tìm kiếm một lượt rồi hái một quả dưa hấu: "Noãn Bảo, đi, chúng ta đến đưa dưa hấu cho Ngốc Bảo."

Nghe Hứa Thục Hoa nói vậy, Dư Noãn Noãn lập tức híp mắt cười đi theo.

Hứa Thục Hoa ôm dưa hấu nên không thể bế Dư Noãn Noãn được, vậy là để Dư Noãn Noãn đi đằng trước bà, Tiểu Hắc đi bên cạnh Dư Noãn Noãn.

Mới vừa ra ngoài thì lại đụng phải bà Vương dắt Vương Đại Bảo cũng đi ra ngoài.

Vương Đại Bảo chưa bao giờ thấy dưa hấu, nhưng nó cũng chỉ tỏ mò đưa mắt nhìn chứ không hề làm ồn ào gì cả.

Bà Vương thấy thế thì vội vàng kéo Vương Đại Bảo đi xa.

Sau khi đi thật xa, bà Vương lúc này mới len lén thở dài một hơi.

Cũng may Vương Đại Bảo không biết dưa hấu là gì, nếu không nó lại làm ầm lên đòi ăn thì không biết phải làm sao!

Hứa Thục Hoa lòng dạ ác độc ra tay tàn nhẫn, rõ ràng là hàng xóm láng giềng nhưng ra giá rất chát, một quả dưa hấu to như vậy, phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được chứ!

Vương Đại Bảo kỳ quái nhìn bà Vương: "Bà ơi, bà sao thế?"

Bà Vương nghe vậy thì xua tay liên tục: "Không sao không sao, Đại Bảo muốn đi đâu chơi đây?"

Vương Đại Bảo xoay người nhìn về phía nhà họ Dư: "Bà ơi, cháu muốn ăn anh đào."

Nghe nó nói vậy, bà Vương cảm thấy khổ không thể tả: "Đại Bảo à, hết anh đào rồi, sáng nay cháu cũng thấy rồi mà, vốn chẳng có bao nhiêu, mấy đứa Dư Vĩ buổi trưa về đã ăn hết rồi."

Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ