Chương 16:

1.4K 118 0
                                    


Editor Weiyi1314



"Ô ô!"

"Ô ô!"

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đồng thời kêu rên có chút đáng thương.

Dư Noãn Noãn chắc chắn, chúng nó rất muốn ăn!

Nhìn trái dâu trong tay, Dư Noãn Noãn có chút bất đắc dĩ.

Cô chỉ có một trái!

Cô còn đang suy nghĩ thì nhìn thấy Cố Mặc cắn đôi trái dâu, cho Tiểu Bạch một nửa, cho Tiểu Hắc một nửa.

"Noãn Bảo, em còn nợ anh một trái!"

Dư Noãn Noãn định ăn tiếp, há to miệng, trái dâu đã dưa lên miệng lại sững sờ lại chỗ.

Sao lại là cô nợ?

Hai con chó này có một con là của Cố Mặc mà?

Trừng Cố Mặc rồi ăn nốt dâu tây, Dư Noãn Noãn lấy khăn tay trong túi nhỏ ra, cẩn thận lau tay và khóe miệng, cố gắng không để lại chứng cứ phạm tội.

Cố Mặc thấy vậy, vươn lòng bàn tay ra trước mặt Dư Noãn Noãn: "Noãn Bảo, anh cũng muốn lau!"

Dư Noãn Noãn gấp gọn gàng chiếc khăn tay rồi cho vào túi, sau đó hất cao cái cằm tròn tròn của mình lên: "Không!"

Dứt lời, Dư Noãn Noãn quay người rời đi.

Vừa ra khỏi đống củi thì nhìn thấy Hứa Thục Hoa và Tần Nguyệt Lan từ trong sân đi ra.

Bọn họ thấy cô từ sau đống củi đi ra, đều ngạc nhiên: "Noãn Bảo, cháu làm gì ở phía sau đó? Ngốc Bảo đâu? Vĩ Tử đâu?"

Dư Noãn Noãn vươn ngón tay nhỏ chỉ ra xa: "Anh đi chơi rồi!"

Cô vừa nói xong câu đó thì Cố Mặc liền bước ra, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đi theo dưới chân cậu, ngước mắt chờ mong nhìn cậu.

Thấy vậy, Dư Noãn Noãn bĩu môi.

Rõ ràng là cô biến ra dâu tây, còn Cố Mặc chỉ là 'mượn hoa hiến phật' mà thôi, sao Tiểu Hắc và Tiểu Bạch chỉ trông mong nhìn cậu?

Cố Mặc đi nhanh hơn Dư Noãn Noãn một chút, đi tới bên cạnh Dư Noãn Noãn rồi cực kỳ tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dư Noãn Noãn: "Noãn Bảo, cẩn thận ngã."

Nghe vậy, Dư Noãn Noãn tức giận trừng mắt nhìn Cố Mặc, đừng tưởng cô không biết, cậu làm việc này chỉ vì để sau này có dâu tây ăn thôi!

Hứa Thục Hoa và Tần Nguyệt Lan nhìn hai đứa trẻ nắm tay nhau, không khỏi nở nụ cười.

Cái khác không nói, hai đứa trẻ lớn lên trắng trẻo nộn nộn, thanh tú xinh đẹp lại nắm tay nhau, đây không phải rất giống hai đứa trẻ bên cạnh Quan Âm mà người người yêu thích sao?

Cảnh tượng đẹp như vậy, ai mà không thích, không vui cho được?

Quay về sân vườn, Cố Mặc lại trông mong nhìn dưa hấu và anh đào.

Tuy không nói gì, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nhưng Dư Noãn Noãn vẫn có thể nhận ra cậu muốn ăn.

Nhất thời không nhịn được, Dư Noãn Noãn dựa gần Cố Mặc, nhỏ giọng hỏi: "Anh mấy tuổi rồi?"

Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ