Chương 4:

1.8K 119 4
                                    

Editor: Weiyi1314



Sợ để dâu tây qua đêm sẽ không con tươi, cho nên Hứa Thục Hoa liền phân công Trần Xảo Cầm cùng Dư Hải, "Hai người các con, buổi sáng ngày mai, cho Noãn Bảo biến ra một ít dâu tây, sắp xếp đặt ở trong rổ tốt, chờ người trong nhà đều xuống đất, mẹ liền xách đi huyện thành bán."

Dư Hải cùng Trần Xảo Cầm nghe xong, liên tục gật đầu đáp ứng.

Hứa Thục Hoa lại ôm Dư Noãn Noãn thân mật thơm trong chốc lát, lúc này mới lưu luyến đi.

Mười đồng tiền kia, trừ bỏ bị Noãn Bảo lấy đi hai đồng tiền, dư lại Hứa Thục Hoa đều mang đi.

Dư gia không có phân gia, dù cho tiền này là dựa vào Dư Noãn Noãn kiếm, Dư Noãn Noãn lại là con gái của Trần Xảo Cầm cùng với Dư Hải, nhưng tiền này cũng không có khả năng tất cả đưa cho Dư Hải cùng Trần Xảo Cầm.

Nhưng mặc kệ là Dư Hải hay là Trần Xảo Cầm, đều không thèm để ý là được.

Không nói đến việc Dư Noãn Noãn lấy hai trương tiền kia, đây rõ ràng chính là Hứa Thục Hoa để lại cho bọn họ, hơn nữa Hứa Thục Hoa kiếm được tiền lập tức liền mua cho Dư Noãn Noãn một bình sữa mạch nha, bọn họ liền biết, Hứa Thục Hoa sẽ không để cho bọn họ chịu thiệt.

Hứa Thục Hoa mới vừa trở lại trong phòng, đóng cửa lại, vừa quay đầu liền thấy được Dư Chấn Dân đang ở hút thuốc.

"Ông làm gì vậy!" Hứa Thục Hoa nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực chính mình, "Làm tôi sợ nhảy dựngi! Ông ngồi đây sao một chút thanh âm cũng không có!"

Dư Chấn Dân xốc xốc mí mắt, "Bà còn hỏi tôi làm gì? Tôi phải hỏi bà làm gì mới đúng? Hôm nay nào là đường nào là thịt nào là sữa mạch nha, bà đây là đổi tính hả?"

Nhìn điều kiện Dư gia ở chỗ này, Hứa Thục Hoa dù có suy nghĩ hào phóng, cũng không tránh được muốn tính toán tỉ mỉ sinh hoạt hằng ngày.

Hôm nay tiêu tiền ăn xài phung phí như vậy, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên.

Hứa Thục hoa vẻ mặt tươi cười biến mất, tiến đến trước mặt Dư Chấn Dân, đè thấp giọng nói nói, "Tôi không phải đổi tính, tôi đây là phát tài!"

Nghe được lời này, nháy mắt Dư Chấn Dân bị làm cho sặc một ngụm, "Gì? Phát tài?! Phát tài gì? Còn chưa ngủ đi đâu, bà đã liền bắt đầu nằm mơ?"

"Ông mới nằm mơ! Ông cái lão già thì biết gì! Chờ ngày mai tôi sẽ làm cho ông nhìn xem, cái gì gọi là phát tài!"

Dứt lời, Hứa Thục Hoa cũng không hề nhìn Dư Chấn Dân, hừ hừ tiểu khúc lên giường đi ngủ.

Sáng sớm ngày kế, Dư Noãn Noãn mới vừa mở mắt, liền cảm giác được trong tay mình đang cầm lấy thứ gì đó, quay đầu vừa thấy, trong mắt đều là màu xanh lục cùng màu đỏ.

Màu xanh lục chính là lá cây, màu đỏ chính là dâu tây.

Dư Noãn Noãn mở miệng đánh một cái ngáp nho nhỏ, nhiều dâu tây như vậy, xem ra Dư Hải cùng Trần Xảo Cầm rất cần mẫn.

Dị năng không chịu khống chế, nhưng không chịu khống chế cũng có chỗ tốt, ít nhất thời điểm cần tăng trưởng dâu tây, cô có tỉnh hay không cũng không vấn đề gì cả.

Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ