Chương 12:

1.5K 116 1
                                    

Editor: Weiyi1314



Dư Noãn Noãn đang ngủ say thì chợt nghe một câu nói phụng phịu như vậy bên tai nên giật mình tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra, Dư Noãn Noãn liền trông thấy Cố Mặc đang nhìn mình chằm chằm.

Một khuôn mặt trắng nõn mập mạp nhỏ nhắn, dĩ nhiên không phải bộ dạng ngây ngây ngô ngô như bình thường nữa, hai hàng lông mày của cậu nhíu lại, vẻ mặt không vui.

Dư Noãn Noãn dụi mắt, há mồm gọi to: "Anh!"

Giọng nói của trẻ con vừa ngọt ngào vừa mềm mại, hơn nữa còn vừa mới ngủ dậy nên lại thêm một phần khàn khàn, lọt vào trong tai, làm người ta cảm giác như có ai đó lấy một cọng lông chim chọc nhẹ vào tim mình vậy.

Hơi ngứa một chút, còn hơi tê tê nữa.

Dù gì đi nữa, Cố Mặc không thể tiếp tục duy trì vẻ mặt không vui được, hai hàng lông mày của cậu cũng giãn ra.

"Em đá anh."

Cố Mặc nói một cách nghiêm túc, trong mắt lóe lên chút uất ức.

Thấy Cố Mặc như vậy, Dư Noãn Noãn đột nhiên rất muốn xông tới nhào nặn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Cố Mặc.

Một đứa trẻ đáng yêu như vậy, bị nhéo má chắc chắn sẽ khóc chứ nhỉ?!

Ngay khi Dư Noãn Noãn nghĩ mình có nên hành động không thì Hứa Thục Hoa và Tần Nguyệt Lan lần lượt đi vào.

Hứa Thục Hoa và Tần Nguyệt Lan đi vào trong phòng bế Dư Noãn Noãn và Cố Mặc lên.

"Ngốc Bảo, sao vậy? Có phải Noãn Bảo đá cháu không? Cháu có đau không? Có muốn bà xoa xoa cho cháu không?"

Không sai, Hứa Thục Hoa không bế Dư Noãn Noãn mà bế Cố Mặc.

Được Hứa Thục Hoa bế trong vòng tay, cơ thể Cố Mặc hơi cứng lại một chút nhưng ngay sau đó đã trở về trạng thái bình thường, cái đầu nhỏ của cậu lắc lắc: "Không đau ạ."

Là thật sự không đau.

Chỉ là đang ngủ ngon lành thì chợt bị đạp cho tỉnh giấc nên không vui lắm thôi!

Dù sao cậu ngủ cũng đủ rồi.

Cố Mặc nhìn về phía Dư Noãn Noãn đang ở trong lòng Tần Nguyệt Lan thở dài một hơi trong lòng.

Ai bảo cô tiên nhỏ này không có ký ức chứ, thấy cô vẫn chỉ là một đứa trẻ nên không so đo với cô vậy!

Nếu Dư Noãn Noãn đã tỉnh dậy vậy Hứa Thục Hoa bế cô và Dư Hải cùng nhau đi về nhà họ Dư.

Còn chưa đi đến cửa chính nhà họ Dư đã thấy có mấy người ngồi nói chuyện dưới gốc cây hòe trước cửa nhà họ Cố cách đó không xa.

Quét mắt nhìn một vòng, Hứa Thục Hoa nhướng mày lên.

Giỏi thật, Vương Đệ Lai, Vưu Thái Hoa, còn có cả bà Vương dắt theo Vương Đại Bảo.

Ba người này ở chung một chỗ thì chắc chắn không chuyện gì hay!

Khi Hứa Thục Hoa nhìn về phía họ, ba người Vương Đệ Lai cũng nhìn thấy Hứa Thục Hoa.

Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ