Chương 21:Noãn Bảo cũng nhớ bà nội!

1.3K 115 0
                                    

Editor Weiyi1314

Dư Noãn Noãn thấy Dư Hải nói câu này mà không sai chút nào.

Mặc dù nói không sai nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật là bộ đồ này không đắt bằng bộ đồ của Dư Noãn Noãn.

Bộ đồ này hết một đồng hai.

Rẻ hơn chiếc váy của Dư Noãn Noãn một chút nhưng cũng không hề rẻ chút nào.

Dù gì bây giờ có rất nhiều người có lương, một tháng cũng được một hai chục đồng.

Mua đồ xong, Dư Hải lại dắt Dư Noãn Noãn và Cố Mặc đi mua giày.

Mùa hè năm ngoái Dư Noãn Noãn còn được bế trên tay nên vốn dĩ chẳng cần mua giày làm gì.

Năm nay lại không giống năm ngoái, cô đã có thể tự đi được rồi.

Trước đây cô mang giày do Hứa Thục Hoa làm, mang rất thoải mái và thoáng khí, bây giờ cũng đang mang một đôi như vậy.

Nhưng mùa hè thì không thể mang đôi này được, tất nhiên là phải mang một đôi giày xăng đan xinh đẹp.

Giày xăng đan bây giờ chỉ có mấy kiểu dáng như vậy, Dư Noãn Noãn cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần mang thoải mái và không quá lòe loẹt là được.

Mong muốn của Cố Mặc đương nhiên là cũng giống như Dư Noãn Noãn.

Hai người đều ôm đôi giày có kiểu dáng đơn giản nhất không chịu buông tay, Dư Hải chẳng còn cách nào, cuối cùng chỉ còn cách trả tiền mua chúng.

Hai đôi giày hết chưa đến một đồng.

Đi từ lầu hai xuống, Dư Hải đi đến quầy bán đồ ăn vặt.

Mua váy mua giày cho Dư Noãn Noãn thì cũng không thể quên mua cho mấy đứa con trai được.

Dư Noãn Noãn cũng nghĩ đến mấy người Dư Vĩ, còn đang tính có nên nhắc nhở Dư Hải không thì bây giờ đã thấy Dư Hải tự nghĩ đến, nên không nói nữa.

Dư Hải chọn mấy cây kẹo và bánh quy, chuẩn bị tính tiền thì thấy Dư Noãn Noãn ghé đầu vào trước cửa tủ thủy tinh chỗ tính tiền, đôi mắt to tròn của cô đang nhìn chằm chằm thứ đồ bên trong.

"Noãn Bảo, nhìn gì thế?"

Dư Hải nói rồi ngồi xổm xuống, nhìn theo ánh mắt của Dư Noãn Noãn.

Trong đó bày một đống bình thủy tinh, trong bình thủy tinh là chất lỏng màu cam, chính là loại nước cam có ga mà trưa nay Dư Noãn Noãn đã uống.

"Noãn Bảo, con muốn uống nữa à? Vậy chúng ta mua một chai nhé!"

Dư Hải nói rồi đứng dậy lại bị Dư Noãn Noãn kéo lại.

"Không ạ!"

Dư Hải nghe vậy thì thấy kì lạ: "Noãn Bảo không muốn uống à? Sao lại không?"

Dư Noãn Noãn giơ hai bàn tay ra trước mặt Dư Hải, tay trái nắm lấy từng ngón tay trên bàn tay phải, đếm từng ngón một, miệng thì lẩm bẩm: "Anh cả, anh hai, anh ba, anh tư, anh năm, anh sáu."

Thứ nước ngọt ngon như vậy sao uống một mình được, đương nhiên là phải mang về cho mấy anh trai nếm thử!

Cố Mặc đứng một bên nhìn động tác của Dư Noãn Noãn thì chợt cảm thấy may mắn vì mình không có anh trai.

Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ