Chương 9:

1.5K 120 3
                                    

Editor: Weiyi1314




Giờ này khắc này, trong mắt mọi người, Vương Đệ Lai chính là kẻ ngốc lắm tiền.

Vương Đệ Lai lại không cảm thấy như vậy: "Các người đều là đứng nói chuyện không đau eo, dẫu sao rụng mất cũng không phải răng các người! Tần Nguyệt Lan, bây giờ cô ôm Cố Mặc lại đây uống nước bùa này, bằng không cô ôm nó cút khỏi nhà họ Cố chúng tôi! Nhà họ Cố chúng tôi không muốn cái tai họa như vậy."

Đứa con trai mình nâng niu trong lòng bàn tay bị nói là tai hoạ trước mặt mọi người, Tần Nguyệt Lan vừa khó chịu lại vừa ấm ức.

Nhưng cô ấy tính tình yếu đuối, lúc này cũng không nói nên lời cứng rắn gì, chỉ hai mắt rưng rưng mà nhìn về phía Cố Kiến Quốc.

Cố Kiến Quốc tính tình thành thật, ngần ấy năm ở nhà đều là vùi đầu làm việc, trước giờ không nhiều lời câu nào.

Nhưng hiện tại đối mặt với Tần Nguyệt Lan rưng rưng hai mắt cũng trở nên đau lòng: "Mẹ, bây giờ ủng hộ khoa học, không bàn về mê tín dị đoan, bà đồng Triệu kia chỉ là lừa mẹ thôi."

Vương Đệ Lai run rẩy ngón tay, chỉ vào Cố Kiến Quốc: "Được lắm! Thằng cả! Bây giờ cánh con cứng rồi à! Cưới vợ rồi thì quên mẹ! Đến cả lời mẹ cũng không nghe nữa."

Hứa Thục Hoa cười nhạo một tiếng, "Thằng con trai nhỏ của bà còn chưa cưới vợ kìa, không phải cũng quên bà sao? Bây giờ mỗi ngày đang nghĩ làm sao để rời khỏi bà đấy!"

Hứa Thục Hoa vừa dứt lời, Cố Mặc liền gật gật đầu, từng câu từng chữ chậm rì rì nói, "Vừa rồi cậu nhỏ nói với cháu, bảo cháu giúp cậu nghĩ cách để kết hôn với Xuân Hương."

Nghe thấy lời của Cố Mặc, Vương Đệ Lai càng tức giận, "Nghe đi! Nghe đi! Đều là nói dối, đây là bị đồ dơ trên người đó!"

"Gì mà bị đồ dơ bám vào người, tôi thấy bà không còn cách nào với con trai bà nên chuyển qua bóp quả hồng mềm, lấy Ngốc Bảo ra trút giận! Mọi người nói có phải không?"

Hứa Thục Hoa nói rồi nhìn về phía mọi người, mọi nguời nghe vậy sôi nổi gật đầu, "Tôi thấy cũng phải!"

"Bà đánh rắm! Bà Dư, chuyện nhà tôi liên quan gì tới bà, bà cần gì đứng đây xen vào."

Hứa Thục Hoa cười ha hả, "Con người tôi lòng dạ nhiệt tình, chỉ là không nhịn được người cậy già lên mặt, bắt nạt trẻ con, sao nào? Không cho quản? Vậy bà đừng làm chuyện thất đức này!"

Không đợi Vương Đệ Lai trả lời, Hứa Thục Hoa liền nhìn về Cố Kiến Đông đang ngồi ở của nhà chính, "Cố Kiến Đông, nếu không bác giúp cháu, bảo mẹ cháu đồng ý hôn sự của cháu và Xuân Hương?"

Cố Kiến Đông vừa rồi còn vẻ mặt chuyện không liên quan đến mình nghe thấy lời này, trong nháy mắt liền hứng thú, "Bác Dư, bác nói thật sao? Bác thật sự có thể khuyên mẹ cháu đồng ý sao?"

Cố Kiến Đông vừa nói lời này liền chọc mọi người ha ha cười lớn, ánh mắt nhìn về phía Vương Đệ Lai càng thêm sâu xa.

Vương Đệ Lai không nghĩ tới Cố Kiến Đông sẽ ra phá đám, tức đến thiếu chút nữa ngất xỉu, "Kiến Đông, con nói gì vậy?"

Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ