Chương 18:

1.3K 120 3
                                    


Editor Weiyi1314




Dư Noãn Noãn đang ăn vui vẻ, nghe thấy lời này thì hai mắt trợn tròn nhìn Hứa Thục Hoa.

Đầu óc của bà nội cô quá nhanh, hoá ra cũng có lúc không tốt.

Mơ xanh ngon như vậy, sao không giữ lại từ từ ăn chứ!

Hứa Thục Hoa đại khái là từ trong mắt Dư Noãn Noãn thấy được sự không nỡ, cười nói với Dư Noãn Noãn, "Noãn Bảo yên tâm, khẳng định giữ lại một ít cho cháu đủ ăn!"

Nghe vậy, Dư Noãn Noãn rất muốn nói, không đủ, giữ lại hết cũng không đủ!

Chỉ tiếc, Hứa Thục Hoa đã không còn nhìn cô mà quay đầu đi gọi Dư Hải.

Sau tết, Dư Hải cũng chưa đến thị trấn bán đồ nữa, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì trái mùa.

Dư Hải cho rằng, phải chờ tới sau khi dưa hấu chín, anh mới đến thị trấn bán đồ nữa.

Không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện mơ xanh.

Chờ sau khi ăn một quả mơ xanh, Dư Hải cũng cảm thấy ý kiến này của Hứa Thục Hoa không tồi.

"Mẹ, con đến nhà trưởng thôn mượn xe ba bánh liền, tranh thủ hôm nay bán hết luôn!"

Dư Hải nói xong người đã chạy ra cổng, Hứa Thục Hoa muốn gọi anh lại cũng không kịp.

Hứa Thục Hoa thu hồi tầm mắt nhìn sang Tần Nguyệt Lan, "Nguyệt Lan này, số mơ của nhà cháu có cần đem đi bán luôn không? Nếu cháu muốn bán thì bảo Kiến Quốc và thằng Tư cùng đi, nói thế nào cũng là có thu nhập."

Cố Kiến Quốc vừa nhận thầu vùng núi, lại vừa nền nhà, còn mua về không ít cây táo, tiền trong tay đã tiêu sắp hết.

Hơn nữa một nhà ba người bọn họ còn phải ăn cơm sống qua ngày, mỗi ngày đều là bỏ tiền ra ngoài, không thấy tiền vào.

Một vại mơ xanh này nếu mà bán, dù sao cũng có chút thu nhập, cũng không đến mức nghèo túng.

Tần Nguyệt Lan nghe vậy cũng có chút động tâm.

Nghĩ nghĩ rồi nói, "Vậy cháu về nói với Kiến Quốc một tiếng, để Ngốc Bảo ở đây chơi vậy!"

Âm thanh hai người nói chuyện không lớn không nhỏ, Dư Noãn Noãn và Cố Mặc đứng ở một bên, dĩ nhiên đều nghe thấy hết.

Biết nhà họ Cố cũng muốn bán mơ xanh, Dư Noãn Noãn liền cảm thấy mình cũng không buồn đến thế.

Cô và Cố Mặc cũng coi như là cùng cảnh ngộ nhỉ?

Sau khi Dư Hải lái xe ba bánh về, nghe Hứa Thục Hoa nói chuyện này thì đem vại gốm để lên xe rồi lái đến nhà họ Cố.

Dư Noãn Noãn thấy thế vội vàng đi đến, ôm lấy chân của Dư Hải đang sắp bước lên xe, "Cha, Noãn Bảo cũng đi!"

Thấy Dư Noãn Noãn đáng thương vô cùng mà nhìn mình, Dư Hải cười ha ha, khom lưng bế Dư Noãn Noãn đặt lên thùng xe, "Vậy Noãn Bảo đỡ vại mà đứng cho chắc, cha đẩy con."

Dư Noãn Noãn còn nhỏ, cô ở trên thùng xe, Dư Hải cũng không dám lái xe.

Mắt thấy bọn họ sắp đi, Cố Mặc vội vàng nói, "Ngốc Bảo cũng muốn đi!"

Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ